Tịnh Trần dứt lời, ho nhẹ: "Bần tăng đã nói xong."
Vệ Liễm xoay đầu nhìn Cơ Việt, hồi lâu mới hỏi: "...Nếu Hoàn Hồn đan có thể bảo đảm huynh ấy một đời khoẻ mạnh, chẳng lo bệnh tật, vậy vì sao lại nhiễm ôn dịch, thuốc thang châm cứu cũng vô tác dụng?"
"Hắn không nhiễm bệnh, cũng chẳng trúng độc." Quân Trúc nói ra lời kinh người.
"Mà là bị nguyền rủa."
Vệ Liễm nhíu chặt đôi lông mày: "Chú thuật ư?"*
(Chú: nguyền rủa)
"Chuyện đó thì phải hỏi vị huynh đài này." Quân Trúc chuyển ánh mắt sang Trương Húc Văn, mỉm cười: "Ngươi không ngại thì mau nói xem, ngươi đã làm gì?"
Trương Húc Văn hoảng sợ, ngậm chặt mồm, kiên quyết không hé răng.
Vệ Liễm lạnh lùng: "Nói."
Trước đây y từng nghi ngờ Trương Húc Văn, nhưng chỉ bằng trực giác chứ không có chứng cứ. Lúc đó nhiệm vụ trọng yếu nhất lại là ứng phó với ôn dịch, nên chẳng điều tra thêm, định xử lý sau.
Nếu bởi sơ suất đó mà tạo thành hậu quả ngày hôm nay... Vệ Liễm chỉ muốn giết hắn.
"Không nói cũng được." Quân Trúc xòe bàn tay ra: "Chẳng qua là giấu giếm thứ này."
Trương Húc Văn vừa trông thấy vật kia, tức thì sắc mặt tái nhợt, đáy lòng như tro tàn.
Đó là một sản phẩm điêu khắc bằng vàng, chế tác tỉ mỉ, giá trị không nhỏ.
Nếu như chỉ là một bức tượng bằng vàng thì không sao, đằng này lại là một con rồng vàng năm móng, vị trí mắt được khảm bằng ngọc đỏ, cực kỳ sống động.
Nhìn vào một lúc lâu, sẽ cảm thấy vô cùng quỷ quái.
Vệ Liễm vừa trông thấy pho tượng Kim long kia, đặc biệt là cặp mắt rồng đỏ như máu, thì ghê tởm quay đầu đi.
Pho tượng này mang đến cho y cảm giác nguy hiểm... mãnh liệt hơn nhiều so với thời điểm y xông vào nha môn.
Thì ra ngọn nguồn xuất phát từ con rồng vàng này.
Nhưng sao rồng vàng lại xuất hiện ở nha môn?
Phải biết ghế rồng, giường rồng, kiệu rồng, áo rồng... hễ sự vật dính dáng tới rồng thì chắc chắn liên quan đến vua, chỉ có vua mới được dùng, người bình thường ngàn vạn lần không được phép vượt quá giới hạn. Kẻ nào dám dùng đồ vật mang hình rồng, chắc chắn đang mưu đồ phản nghịch.
Chẳng trách Trương Húc Văn kín tiếng như bưng. Nếu pho tượng Kim long không bị phát hiện, hắn chỉ bị giáng tội chưa làm tròn trách nhiệm, xoay qua lật lại vẫn còn chút hi vọng sống sót. Nhưng một khi bị phát hiện, thì sẽ trở thành mưu phản, chính là tội chết, vĩnh viễn không thể lật mình.
Một tên Huyện lệnh thất phẩm, sao dám giấu Kim long làm của riêng?
"Thế nào, ngươi vẫn không chịu nói sao?" Quân Trúc cười hỏi.
Trương Húc Văn mở miệng, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng.
–
Hóa ra Trương Húc Văn tự coi mình là nhân tài không gặp thời, sau khi tới huyện Thanh Bình, trong lòng tràn đầy muộn phiền và ấm ức, cả ngày oán trời trách đất. Hắn biết mỗi lý luận suông, nào có năng lực xử án, dân chúng lại toàn đem mấy chuyện cướp gà trộm chó vặt vãnh tới làm phiền hắn, không được như ý thì ngấm ngầm mắng hắn là hạng quan xoàng xĩnh, khiến hắn càng tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết
Fiksi PenggemarTần vương Cơ Việt là bạo quân mà bảy nước nghe tên đã sợ mất mật, thế mà có một người, phong thái gầy yếu, gương mặt sạch sẽ, lại dám làm trời làm đất trước mặt hắn. Đế vương trẻ tuổi trầm ánh mắt nhìn thanh niên đẹp đẽ đến động lòng người, tặng kèm...