Q2. Chương 62: Công Đức Kim Quang

6K 638 130
                                    

Edit: Ry

Việt Vô Hoan dùng hết tâm tư, làm một con diều Phượng Hoàng siêu xinh đẹp, cao bằng một người, cánh mở ra phải dài bằng hai người, vẽ màu mạ vàng, sinh động như thật, còn có cả sáo trúc, nếu gió thổi qua sẽ phát ra tiếng kêu dài và to như tiếng chim hót.

Tống Thanh Thời vui đến mức muốn bay lên trời, vò đầu bứt tai không biết nên khen thế nào, liều mạng nói: "Vô Hoan, ngươi thật tốt, cái diều này ngầu hơn diều ta mua gấp trăm lần."

Y cười nói: "Tôn chủ, cái ngươi mua không có sáo trúc, gọi là diều*, có sáo trúc, có tiếng kêu vang mới gọi là sáo diều**."


*Chỉ diên 纸鸢 và phong tranh 风筝 đều là từ chỉ con diều ở bên Trung, chỉ diên là loại diều không có sáo gắn ở đuôi và thường làm từ giấy, còn phong tranh thì có sáo gắn ở đuôi. Ngày nay do ô nhiễm tiếng ồn nên người ta thường chỉ thả chỉ diên (vì tiếng diều kêu rất to).


Tống Thanh Thời lấy ra con diều giấy mỹ nhân mà cậu mua, kiểm tra một phen, kinh ngạc: "Đúng là thế thật."

Mặc dù cậu thích đồ vật rực rỡ, nhưng so con diều Vô Hoan làm với con diều cậu mà mua, thật sự như Phượng Hoàng với chim sẻ, một cái ở trên trời, một cái nằm dưới mặt đất, có mù cũng biết cái nào đẹp hơn. Tống Thanh Thời càng nhìn càng thấy con diều mình mua xấu quắc, đang định vứt đi thì lại thấy Vinh Diệp đến giao bài tập luyện dược của nhóm đệ tử, rất nghiêm túc rất có trách nhiệm, cậu bèn tiện tay đưa con diều cho hắn, Vinh Diệp có vẻ rất vui.

Trẻ con chắc sẽ không để ý là diều hay là sáo diều đâu nhỉ?

Cậu đường đường là tiên tôn, sắp sống đến một ngàn tuổi rồi, đương nhiên muốn chơi con diều xinh đẹp nhất!

Tống Thanh Thời hết sức phấn khởi kéo Việt Vô Hoan bay đến núi Mộc Lan, cậu thích ngắm mây biến hóa, và càng thích được nhìn thấy những thứ xinh đẹp lấp ló trong mây, ví dụ như chim chóc, hay là những cánh diều. Khi còn bé cậu đã từng lén lút đi ngắm đám trẻ con chơi thả diều, con diều hình cánh én kia bay rất cao, gần như vút lên tận trời xanh, đám trẻ hô to gọi nhỏ, tiếng cười không ngớt, cảm giác cực kỳ thú vị.

Thả diều tốt nhất là có hai người, một người cầm diều, đợi gió tới phát ra tín hiệu, để người còn lại cầm dây chạy.

Tống Thanh Thời vì thú vui mà không cho Việt Vô Hoan lắp đặt bất cứ trận pháp phụ trợ nào trên con diều, cũng cấm tiệt tất cả các loại thuật pháp ngự phong và phù không*, muốn dùng cách thức của người phàm, dựa vào sức gió tự nhiên, canh thời điểm thả diều. Vì việc thả diều mà cậu còn phân tích tốc độ gió và hướng gió mùa này trên núi Mộc Lan, dùng kiến thức khoa học xác định vị trí thích hợp nhất để thả diều, xoa tay làm nóng người, có xu thế muốn cho diều bay lên tận trời cao.


*cưỡi gió và lơ lửng


Hai người đến núi Mộc Lan, gác con diều ở phần sườn núi bằng phẳng đã chuẩn bị sẵn.

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ