Q1. Chương 27: Người nhà ngủ lại

11.4K 1.1K 437
                                    

Edit: Ry

Việt Vô Hoan đang luyện kiếm, kiếm pháp càng lúc càng trở nên tinh tế tuyệt diệu.

Tu hành chưa từng là việc khó đối với y, công pháp thư tịch chỉ xem một lần là hiểu, điều khiển dòng chảy linh lực cũng tự nhiên như hô hấp, y là người sinh ra để tu hành. Chỉ là cơ thể người phàm trời sinh có kinh mạch nhỏ bé yếu ớt và đan điền cũng bị giới hạn, khó mà dựa vào tu luyện phổ thông để đột phá được, cho nên mới tìm đến kiếm đạo để lên trời.

Sự tình trong mộng cảnh, hiện rõ mồn một trước mắt.

Sau khi tỉnh táo trở lại, y bỗng nhận ra kiếm pháp bên trong mộng cảnh đã hóa thành một bộ phận của thân thể mình, như thể đã từng luyện vô số lần. Y nhìn bản thân đâm kiếm chếch lên, chiêu kiếm pháp đơn giản này có thể phá ba loại pháp khí phòng hộ tiên giới thường dùng, sau đó lại hạ thấp thế kiếm xuống là có thể đâm xuyên trái tim... Y rõ ràng chưa từng dùng kiếm để giết người, nhưng vì sao y lại hiểu hết toàn bộ, giống như chính bản thân đã trải qua vậy?

Huyễn cổ không thể có tác dụng như vậy, nếu không nó đã là thiên hạ đệ nhất kỳ cổ, chứ không phải là thứ đồ chơi.

Việt Vô Hoan ngây người nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, y muốn tiếp tục suy nghĩ, nhưng đầu chợt trở nên đau đớn vô cùng, tựa như trong cõi u minh có một luồng sức mạnh nào đó đang áp chế y, những tầng gông xiềng nặng nề đang cố sức từ chối đáp án của vấn đề này, trục xuất nó ra khỏi não bộ, cưỡng ép sửa chữa lại, cuối cùng để cho y miễn cưỡng đưa ra được một đáp án hợp lý.

Tiên giới lưu truyền đủ loại kỳ ngộ, có lẽ huyễn cổ là kỳ ngộ của y.

Tống Thanh Thời ló đầu ra từ một khúc hành lang cách đó rất xa, không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.

Việt Vô Hoan nhanh chóng thu kiếm, trông thấy cậu cầm vở và bút chì tự chế đi tới, ra hiệu cho y đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhìn y, đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng mở vở ra, trên tờ giấy thứ nhất viết mấy con chữ to tướng "Danh sách sở thích".

Việt Vô Hoan không hiểu: "Đây là cái gì?"

Tống Thanh Thời cố nén xấu hổ, cậu cũng không muốn làm loại chuyện y như đám con gái cấp hai theo đuổi idol này, nhưng mà Việt Vô Hoan giấu mình quá tốt, EQ của cậu lại quá kém, hoàn toàn không đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.

Cậu lại là người không thích giấu giếm, suy đi nghĩ lại, bèn dứt khoát làm một cái danh sách, trực tiếp đi hỏi, sau đó điền từng tư liệu vào, làm thành hồ sơ bệnh án, tránh để lại xảy ra sai lầm.

"Không được phép nói dối, phải thành thật trả lời mọi cậu hỏi." Tống Thanh Thời cố gắng thể hiện tôn nghiêm bác sĩ của mình, sau đó cầm bút chì, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Vô Hoan, ngươi thích ăn cái gì?"

Việt Vô Hoan cố nén ý cười, đùa giỡn đáp: "Ta thích ăn đồ ngọt."

Tống Thanh Thời không biết phải làm sao nhìn y, nhỏ giọng phàn nàn: "Nghiêm túc một chút, đừng có nói những thứ ta thích ăn." Lúc ở Nhạc Thành cậu cũng tưởng là Việt Vô Hoan thích bánh Ngưu Nhũ, mua về mới biết là y để cho mình, cả kem hộp sau đó cũng vậy.

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ