Edit: Ry
Liên tục nhiều ngày cuồng phong mưa rào, không có một tia nắng, trong không khí tràn ngập ẩm ướt oi bức.
Hoàng A Bảo là nông dân của Hoàng Gia thôn trên núi Hắc Tùng, trong thôn bọn họ đều là người phàm, mưu sinh bằng cày ruộng đi săn, cuộc sống rất nghèo khó.
Nửa tháng trước, mẹ của hắn bị bệnh, ban đầu trên cánh tay xuất hiện lốm đốm đường vân màu đen nhạt, sau đó các điểm lấm tấm ấy dần trở nên sâu hơn, khuếch tán, cuối cùng lan tràn toàn thân.
Tu Tiên Giới phong phú linh khí, người phàm rất ít khi bị bệnh tật, phần lớn cũng chỉ là bệnh nhẹ nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi. Mẫu thân tưởng rằng ăn phải đồ linh tinh, không nỡ dùng tiền, dưới sự khuyên can hết lời của con trai con dâu, bà mới chịu mời lang trung trong thôn đến, tùy tiện ăn hết hai thang thuốc dân gian cũng không thấy tốt hơn. Đêm trước, mẫu thân rời giường uống nước, sau đó ngã ra bàn, không dậy được nữa, trên tay thê tử và nữ nhi cũng xuất hiện màu đen nhàn nhạt, cuối cùng Hoàng A Bảo cũng phát hiện điều không ổn.
Lang trung trong thôn nói không khám ra được bệnh này, chỉ đường cho hắn đến y quán Dược Vương ở thành Đồng Dương.
Dược Vương y quán là y quán mà Dược Vương Cốc mở ở khắp nơi, y thuật cao minh, chi phí cũng hợp lí, thỉnh thoảng còn sẽ chữa bệnh từ thiện cho người nghèo.
Thê tử A Thái cởi xuống vòng tay bạc trên tay, ở lại chăm sóc cho mẫu thân đang hôn mê, để Hoàng A Bảo cõng nữ nhi, mang theo tất cả tài sản trong nhà, tới thành Đồng Dương cầu y.
Từ núi Hắc Tùng đến thành Đồng Dương là ba trăm dặm đường, Hoàng A Bảo không ngủ không nghỉ đi ba ngày ba đêm, lòng bàn chân cọ sát ra đầy bọng máu, sưng đến mức ngay cả giày cũng không đi nổi, cuối cùng cũng chạy được đến Dược Vương y quán trước khi không chống đỡ nổi nữa. Hắn ôm đứa con gái bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng, quỳ gối trước mặt vị y sư trẻ tuổi kia.
Vị y sư trẻ tuổi kia họ Trình, vừa mới tốt nghiệp khỏi Dược Vương Cốc không lâu, còn rất đắc chí.
Y lập tức tiếp nhận người bệnh đáng thương này, trải qua chẩn bệnh sơ bộ, cho rằng bị lây nhiễm bởi mấy thứ bẩn thỉu, thử dùng Khử Uế Đan, Tiêu Chướng Tán và các loại phương thức trị liệu khác đều không có hiệu quả. Đường vân đen càng lúc càng đậm, y không nghĩ ra nguyên nhân, quyết định lấy linh mã, mang đôi cha con này về Hoàng Gia thôn xem tình hình.
Vào lúc giữa trưa, Hoàng Gia thôn lại lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng gà chó kêu thường ngày cũng không có.
Khắp nơi trong làng đều là vết máu và thi thể...
Trình y sư cảm thấy không lành: "Gần đây có cường đạo sao?"
Vừa nói xong, chính y cũng cảm thấy không hợp lý, Hoàng Gia thôn quá nghèo khó, không có gì đáng để cướp giật.
Hoàng A Bảo đã luống cuống, hắn giao con gái cho Trình y sư chăm sóc, vội vàng chạy về nhà mình, đẩy cửa ra... Hắn thấy thi thể mẫu thân cầm cây kéo trong tay, bị loạn đao chém chết. Hắn cực kỳ bi thương, tìm kiếm thê tử khắp nơi, lại thấy gà và heo trong nhà đều đã chết, thê tử xưa nay hiền lành đang cầm con dao phay nhuốm máu, trốn trong góc tối run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Ficção GeralTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...