Edit: Ry
Việt Vô Hoan ngây người, mãi không nói gì.
Cả người y như một cỗ máy vì phạm sai lầm mà bị tạm ngừng, ngay cả nét mặt cũng trở nên cứng đờ.
Cho tới lúc này rồi, chẳng lẽ Tống Thanh Thời còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra? Thiên sứ nhỏ nhà cậu là thiên tài cao cấp tính sổ sách không cần bàn tính, gần đây còn bắt đầu nghiên cứu Toán cao cấp, loại đề bài đơn giản như vậy không khác gì một cộng một trong mắt y, có thể tính ra đáp án ngay tức khắc.
An Long cũng bối rối trước câu hỏi không ăn nhập gì của cậu: "Tại sao lại nhốt chim trĩ chung với thỏ? Muốn biết có bao nhiêu thì mở lồng ra đếm là được mà? Mà làm mấy chuyện này chỉ có người ngu thôi chứ?"
Tống Thanh Thời mặc kệ cái tên ngu Toán bên cạnh, cánh sen lửa trong tay cậu tản ra thành vô số đao mảnh, mang theo tức giận tột cùng, toàn bộ cuốn về phía "Việt Vô Hoan" trước mắt, chỉ muốn phanh thây xé xác cái thứ hàng giả lừa gạt tình cảm, hại cậu mất mặt này.
Cậu nên sớm phát hiện ra đây không phải là Việt Vô Hoan.
Việt Vô Hoan là người quật cường, kiêu ngạo như thế, sao có thể đi tìm chết khi chưa giết hết những tên khốn kiếp đã làm tổn thương mình? Cho dù có là phát bệnh thật, không khống chế nổi muốn tự sát thì cũng sẽ không chọn cách nhảy xuống ở trước mặt cậu, mà sẽ chọn lặng lẽ, âm thầm biến mất một mình, không để người khác nhìn thấy sự xấu xí của y.
Tống Thanh Thời cực kỳ chán nản, cậu thấy mình như thằng ngu, nhưng hình ảnh ác mộng trên Kim Phượng Đài đã hoàn hảo đánh vỡ lý trí cậu, khiến cậu mất đi sự tỉnh táo thường ngày, mới liên tiếp hai lần rơi vào âm mưu, mất mặt hổ thẹn vô cùng.
May mà không bị Việt Vô Hoan nhìn thấy.
Nếu không thì mặt cậu biết giấu vào đâu đây?
Tống Thanh Thời lặng lẽ quay sang nhìn Alaska bên cạnh, nhỏ giọng cảnh cáo: "Không được phép nói cho Vô Hoan."
An Long sầm mặt, nhìn cậu không nói lời nào.
"Việt Vô Hoan" giả hóa thành những mảnh vỡ lấp lánh trong ánh lửa, Kim Phượng Đài chậm rãi hóa thành hư vô, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu tan rã, phố xá, người đi đường, nhà cửa, tất cả đều biến mất như mộng cảnh. Sau đó lập tức tạo thành khung cảnh mới, xung quanh biến thành màn đêm, mùi hôi thối gay mũi truyền đến từ bốn phương tám hướng.
Thế giới biến thành một cái đầm lầy dơ dáy kinh tởm, đen ngòm sền sệt, bên trong chìm nổi xác chết hư thối của động vật.
Tống Thanh Thời che mũi, lui về sau hai bước, lại cảm thấy mùi thối này có vẻ quen quen, hình như trước đây đã từng ngửi thấy rồi.
Tu vi trong cơ thể cậu lại bị áp chế, rơi xuống Trúc Cơ, Hồng Liên Huyền Hỏa thả ra trong tay tựa như đốm lửa nhỏ, không thể sử dụng rất nhiều pháp thuật cấp cao.
Tống Thanh Thời nghĩ ngợi, biến ra mấy đóa Hồng Liên Huyền Hỏa nho nhỏ, hóa thành ngọn đèn, tung bay trong không trung, chiếu sáng cảnh sắc chung quanh. Cậu quan sát xem có gì nguy hiểm không, đợi đến lúc ánh lửa soi sáng giữa đầm lầy thì nhìn thấy bên trong nước bùn mọc vô số bụi gai nhọn, gắt gao trói buộc một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Ficção GeralTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...