Q2. Chương 48: Đá quý mỹ lệ

7.4K 698 155
                                    

Edit: Ry

Trận Ác Mộng Phệ Tâm bị phá, khung cảnh tan đi...

Tống Thanh Thời mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong ngực Việt Vô Hoan, trên người quấn vô số Huyết Vương Đằng, khóa chặt hai người lại với nhau, không thể tách rời.

Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện đã bị trận pháp truyền tống đến một cái hang đá, chung quanh ngổn ngang lộn xộn những người cùng tình cảnh, nét mặt của bọn họ hoặc hoảng sợ hoặc đau khổ, thỉnh thoảng lại rít lên, đắm chìm trong trong cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Cách đó không xa có một tu sĩ trung niên mặt mũi tràn ngập khủng hoảng, ông bị trọng thương nhưng vẫn ôm chặt lấy một bé gái tám tuổi, dường như là muốn bảo vệ cô bé.

Việt Vô Hoan cũng tỉnh lại, y chậm rãi thu hồi Huyết Vương Đằng, gỡ ra trói buộc, sau đó bò dậy, vết thương trên người đều biến mất, trông có vẻ không tệ.

Tống Thanh Thời không yên lòng trạng thái tinh thần của y, lấy dược vật từ trong túi giới tử ra, liên tục xác nhận: "Ngươi vẫn ổn chứ? Có khó chịu chỗ nào không? Có cần ăn mấy viên Tĩnh Tâm Hoàn không?"

Việt Vô Hoan lắc đầu, y không quá để ý đến đau đớn trên thân thể, cho nên khi ở trong đầm lầy, dù cảm thấy ghê tởm nhưng cũng không đến mức tinh thần sụp đổ.

Y có chút nghi hoặc, nếu như đó thật sự là ác mộng của y, vậy đầm lầy hôi thối hiển nhiên không đủ...

Tống Thanh Thời chẳng nói chằng rằng, nhét một viên Tĩnh Tâm Hoàn vào miệng y, chính mình cũng ăn một viên, dùng linh lực thúc giục dược vật nhanh chóng thấm vào ngũ tạng lục phủ, đến đây mới miễn cưỡng áp chế được cảm giác khủng hoảng ban nãy.

An Long ở bên cạnh bỗng vươn tay ra, cướp cả bình Tĩnh Tâm Hoàn, dốc hết vào miệng.

Tống Thanh Thời sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, khuyên hắn: "Ngươi tưởng là đang ăn kẹo à? Như vậy không tốt cho cơ thể đâu."

An Long ném trả cái bình rỗng cho cậu, điều tức một lát, sắc mặt cực kỳ khó coi thoáng trở nên tốt đẹp hơn.

Cuối cùng Tống Thanh Thời cũng nhận ra hắn đang rất không vui, nhưng lần này buồn bực lại không cắn người, chứng tỏ là không phải giận mình? Có thể là bị cái đầm lầy trong ác mộng làm cho ghê tởm? Cậu nhớ tới những lần che chở lẫn nhau trong trận, nghiêm túc hành lễ: "Lần này lại cảm tạ ngươi."

An Long điều khiển Tỏa Tình, mạnh mẽ kiềm chế sự điên cuồng và bạo ngược trong nội tâm, nở nụ cười dữ tợn: "Giữa ta và ngươi, không cần phải nói lời cảm tạ."

Không thể phạm sai lầm...

Tống Thanh Thời chợt phát hiện sâu trong mắt hắn thoáng biến thành màu đỏ? Cậu có chút lo lắng, đang định mở miệng hỏi thăm, An Long đã cúi đầu xuống, khi hắn ngẩng lên thì đôi mắt đã khôi phục lại như cũ. Hắn đề nghị: "Chúng ta phá hủy cái trận pháp hại người này được không?"

Đập phá là sở trường của hắn.

"Đợi đã." Tống Thanh Thời nhón chân lên, giơ tay kéo đầu Alaska tới gần mình, bắt hắn phải mở to mắt, cẩn thận quan sát hồi lâu cũng không phát hiện vấn đề gì, cậu hoài nghi là mình nhìn nhầm...

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ