Q3. Chương 92: Khổng Tước vàng kim

5.4K 515 91
                                    

Edit: Ry

Bạch Tử Hạo quyết định ru rú trong nhà, cố gắng không gây phiền phức.

Hắn quan sát mấy ngày, tìm người trong thôn đặt củi gạo dầu muối, cứ bảy ngày đưa tới một lần, sau đó đóng cửa sinh hoạt. Bạch Tử Hạo ngồi bên cửa sổ nghe tiếng đọc sách của học đường sát vách, cứ ngồi thế cả ngày, đến đêm lại tới giếng múc nước, vào bếp làm vài món ăn đơn giản, không muốn gây ra bất cứ phiền phức gì...

Cũng thật buồn cười, trước kia mỗi ngày hắn chỉ biết nghĩ nên hầu hạ Kim Phỉ Nhận thế nào, vô cùng mệt mỏi, giờ được yên tĩnh lại có chút không quen, luôn cảm thấy trống rỗng, không biết nên làm gì, còn có chút tịch mịch. Khi cô đơn, hắn sẽ luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới rất nhiều người, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại khóc.

Bạch Tử Hạo cũng không cô đơn được bao lâu, Khổng Mộ Hoa nhà bên sẽ luôn tới tìm hắn chơi, chỉ cần hắn thoáng tỏ ra buồn chán là Khổng Mộ Hoa sẽ tủi thân òa khóc, như mưa đọng trên hoa lê, đáng thương vô cùng. Hắn không chịu nổi cô nương khóc nhè, không hiểu sao sẽ làm rất nhiều chuyện kì quái.

Khổng Mộ Hoa: "Tử Hạo ca ca, trong sân nhà huynh có nhiều cỏ dại quá, chúng ta nhổ sạch đi."

Bạch Tử Hạo từ chối được một lần, sau đó cố gắng nhổ cỏ, dựng một dàn nho, còn làm một chiếc xích đu móc lên giàn cây cho nàng.

Khổng Mộ Hoa: "Tử Hạo ca ca, sân nhà huynh lớn thật đấy, chúng ta đào một cái ao đi, có thể dùng nó để soi gương nha."

Bạch Tử Hạo từ chối được hai lần, sau đó nghiên cứu làm thế nào để đào ao, còn trồng trong ao hai đóa sen hồng.

Khổng Mộ Hoa: "Tử Hạo ca ca, ta muốn thêu cái khăn hình hoa hải đường, huynh vẽ cho ta đi."

Bạch Tử Hạo từ chối được ba lần, cuối cùng vẫn phải tìm giấy bút, ngồi trước bàn sách vẽ rất nhiều trang rồi cho nàng tự chọn. Cầm kỳ thư họa hắn đều cố gắng học qua, nhưng tất cả mọi người đều nói hắn không có thiên phú, tranh vẽ quá tượng hình*, thư pháp thiếu cứng rắn, đánh cờ quá dễ dao động, tài đánh đàn còn tàm tạm, nhưng chỉ biết đánh đúng âm, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì...


*Nguyên văn là 匠气, tượng khí. Tra baidu thì được giải thích là miêu tả các tác phẩm giống như được thợ thụ công đang điêu khắc đẽo gọt hiện ra.


"Ta vẽ không đẹp lắm." Bạch Tử Hạo dừng bút, nhìn hải đường mà mình vẽ, nói xin lỗi: "Ta không giỏi những việc này, nếu như không thích thì muội cứ vứt đi, không sao hết..."

Hắn chưa từng làm được chuyện gì khiến Kim Phỉ Nhận phải công nhận, đầu óc cũng ngu ngốc, luôn phạm sai lầm, ngoài nhan sắc và thân thể ra thì chẳng có gì để lấy ra khoe. Kim Phỉ Nhận là người có thân phận cao quý như vậy, giống như quý tộc, nhưng gã không chọn những khuê các tiên môn xuất sắc, mà lại chọn một tên nam nhân vô dụng như hắn làm đạo lữ, còn giải Hợp Hoan Ấn cho hắn, dùng các loại đan dược trú nhan quý giá để khống chế hình thể của hắn, duy trì nhan sắc. Hắn nên biết ơn...

"A?" Khổng Mộ Hoa kinh ngạc ngẩng lên, cầm những bức vẽ kia, quan sát kĩ mấy lần, không dám tin nói: "Huynh vẽ đẹp quá! Cực kì đẹp luôn, ta thấy huynh còn vẽ đẹp hơn Họa Tiên Ngô sư trưởng! Ta muốn mang về thêu lên váy."

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ