Q3. Chương 85: Chính nhân quân tử

5.8K 578 320
                                    

Edit: Ry

Tống Thanh Thời nghi hoặc hỏi: "Phượng Quân nghe như nhũ danh?"

"Là nhũ danh." Thiếu nữ áo đỏ tự xưng là Phượng Quân nhẹ nhàng kéo tay áo cậu, tủi thân đáp: "Ta chỉ nhớ mang máng là mẫu thân luôn gọi ta như vậy, nhưng đầu ta đau quá, không nhớ được gì khác..."

Tống Thanh Thời cảm giác tổn thương trên đầu Phượng Quân không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới kí ức, thế nhưng ngẫm lại đầu mình cũng vô duyên vô cớ mất trí nhớ đó thôi, lại do dự, có lẽ là ở thế giới tu tiên này việc mất trí nhớ cục bộ là chuyện thường gặp à?

Lai lịch Phượng Quân kì lạ, dung mạo và khí chất đều khiến cậu vô cớ có thiện cảm, mùi hương trên người cũng ngọt ngào, cậu thậm chí còn có xúc động muốn ôm người về yêu thương.

Tống Thanh Thời cố gắng suy nghĩ, trong trí nhớ của cậu đều là y học và nghiên cứu, chưa bao giờ có ý nghĩ kì quái này với con gái, dù có xinh đẹp đến mấy cũng chưa từng... Chẳng lẽ trong đoạn kí ức cậu mất đi đó còn bao gồm thay đổi tính cách, làm rất nhiều chuyện hèn hạ bỉ ổi?

Trong đầu bỗng hiện lên một đoạn ký ức.

Hình như cậu từng trong đêm khuya thanh vắng, ôm lấy một mỹ nhân, bất chấp phản kháng mà cưỡng hôn người ta? Mỹ nhân khổ sở đến sắp khóc...

Đây là hành vi tiêu chuẩn của mấy cha dê xồm rồi?

Tống Thanh Thời có chút luống cuống...

Phượng Quân cúi đầu, thỉnh thoảng lén quan sát sắc mặt Tống Thanh Thời, như thể đang yên lặng tự hỏi điều gì. Tống Cẩm Thành ở bên cạnh đã quỳ bò trước sắc đẹp rồi, nói vô số lời linh tinh, vỗ ngực cam đoan bọn họ là người tốt.

Tống - tâm tư bất chính - Thanh Thời càng nghe càng chột dạ, càng đứng thẳng người, cố gắng ra vẻ mình cũng là chính nhân quân tử.

Tiên điểu màu đỏ trên vai không biết đã bay mất từ khi nào.

Bỗng nhiên, trong núi rừng truyền đến tiếng tiếng cành cây bị chèn ép, còn có tiếng xì xì nhỏ vụn.

Sắc mặt Phượng Quân lập tức tái nhợt, nắm lấy Tống Thanh Thời, kêu lên: "Chạy mau!"

Tống Thanh Thời cũng phát hiện ra âm thanh quái dị đó, hỏi nàng: "Đó là gì vậy?"

"Là xà, xà yêu." Phượng Quân sợ đến mức run rẩy: "Ta nhớ ra rồi, ta bị con xà yêu này đuổi theo, sau đó rớt xuống vách núi, các ngươi mau chạy đi..."

Dược Vương Cốc nuôi không ít rắn độc để lấy độc chế dược, đám học đồ đều có bản lĩnh bắt rắn.

Tống Cẩm Thành không sợ hãi chút nào, lấy bảo kiếm từ trong túi giới tử ra, chặn trước mặt mỹ nhân, oai phong lẫm liệt nói: "Không sợ, chỉ là xà yêu thôi, xem ta trừng trị nó đây!"

Một con rắn trắng khổng lồ thò đầu ra khỏi rừng, lớp vảy màu bạc của nó lấm tấm rêu xanh, hai mắt đỏ như đèn lồng, phun cái lưỡi dài mấy mét, nhìn chằm chằm phía dưới vách núi, dùng lưỡi thăm dò mùi trong không khí, dần trở nên kích động.

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ