Q2. Chương 61: Mệnh của phàm nhân

6.1K 602 212
                                    

Edit: Ry

Tống Thanh Thời lấy quà ra cho mọi người chọn.

Có rất nhiều thứ là đồ chơi không mấy đáng giá trên tiên giới, ở nhân gian lại quý báu vô cùng, ví dụ như Duyên Thọ Đan, và các loại đá quý.

Dược Vương Tiên Tôn "bế quan" mười năm, Dược Vương Cốc luôn ở vào trạng thái phong tỏa, Thanh Loan cũng không dám cho đám trẻ người phàm xinh đẹp này ra ngoài, nên tất cả đều bị nhốt ở trong cốc, mỗi ngày chỉ có học tập và tu luyện. Khi bọn chúng còn ở Yến Sơn Môn, Tạ Khuyết chưa từng cho chúng nhìn thấy bảo vật chân chính của tiên giới, chỉ cầm vài thứ không đáng tiền ra lòe người dụ dỗ. Sau khi tới Dược Vương Cốc, Tống Thanh Thời không chú trọng hưởng thụ, nên trong cốc ngoài các loại dược liệu quý giá và thư tịch ra thì không còn gì khác.

Cậu mang từ thành Nam Hải về một đống đá quý lấp lánh và đồ trang sức, khiến bọn nhỏ lóa cả mắt.

Khi cả đám nhìn Tống Thanh Thời như nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Đế xa hoa, cả người đều tỏa ra hào quang dát vàng.

Đây chính là tu sĩ sao?

Vinh Diệp cực kỳ chấn động, hắn lặng lẽ liếc nhìn Tống Thanh Thời, cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt. Mọi người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng quyết định để nhỏ tuổi hơn chọn trước. Xưa nay Minh Hồng không đặt nặng những thứ này, thấy bên trong không có thứ gì liên quan tới võ thuật thì tiện tay cầm một bộ nghiên mực, lấy thêm một đôi hoa tai màu xanh rồi lui xuống.

Thanh Loan tỷ tỷ thích thư hoạ, thích đá quý màu xanh.

Mọi người đều biết tâm tư nho nhỏ ấy của chàng, cười không nói gì.

Vinh Diệp và Minh Hồng cùng tuổi, nhưng hắn dẻo miệng nên được cưng chiều hơn, hắn cảm tạ các vị ca ca tỷ tỷ rồi vui vẻ tiến lên, mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nhìn hết đống đá quý trên bàn một lần rồi lại một lần, trong đầu do dự rất nhiều, cảm thấy cái gì cũng tốt, chỉ muốn ôm tất cả về, hắn chợt phát hiện trong góc có một cái hộp gỗ nhỏ màu đen, chất liệu chiếc hộp trông không tầm thường.

Tống Thanh Thời thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, bỗng nói xin lỗi: "Cái này là ta nhầm."

Đây là đồ cậu mua cho Việt Vô Hoan, bởi vì mua quá nhiều nên không cẩn thận để lẫn lộn vào với nhau.

Tống Thanh Thời cầm lấy cái hộp gỗ màu đen đó, đưa cho Việt Vô Hoan: "Cái này là cho ngươi."

Vinh Diệp tò mò lại gần, nũng nịu hỏi: "Tôn chủ, đó là cái gì vậy?"

Hắn đứng hơi gần, cổ áo hơi được kéo xuống, như có như không lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, trên quần áo còn có mùi huân hương do chính hắn điều chế. Hắn khéo tay, lại thích nghiên cứu mấy thứ này, nên mùi hương chế ra khá tao nhã, ngửi thoáng qua thì thấy mùi rất nhạt, ngửi lâu mới thấy nó mang theo chút ngòn ngọt không nói rõ, cực kỳ mê người.

Tống Thanh Thời không thích bị người ta đến quá gần, cơ thể hơi cứng lại, nhưng nghĩ đến việc giáo sư không thể sợ học sinh được, bèn ép bản thân phải bình tĩnh.

Việt Vô Hoan tiếp nhận hộp gỗ, nhìn bộ dáng của Vinh Diệp, không khỏi mỉm cười.

Thanh Loan là một thuộc hạ rất tốt, nhưng mềm lòng, nhất là với đám trẻ có cùng hoàn cảnh, nàng luôn đau lòng bọn chúng còn nhỏ, đau lòng bọn chúng suýt chút nữa bị bán, hi vọng có thể cho bọn chúng một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh lớn lên, xưa nay chưa từng để bọn chúng tiếp xúc với bất kỳ mặt tối nào.

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ