Edit: Ry
Tống Thanh Thời ngây người ở cái thế giới này rất nhiều năm.
U Hỏa trong cơ thể cậu sẽ tăng trưởng theo tu vi, để áp chế kịch độc của nó tốt hơn, cậu bèn phế bỏ công pháp ban đầu, trùng tu Hàn Ngọc Quyết, còn phải trị liệu một thân tổn thương do đi khắp nơi đánh nhau của Vô Hoan.
Cho nên, khi Vô Hoan khiêu chiến tu sĩ Nguyên Anh ở khắp nơi, cậu mới miễn cưỡng lên được Kim Đan.
Bên trong thế giới của Mặc Uyên Kiếm Tôn có rất nhiều dược liệu sẽ tuyệt tích trong tương lai, Vô Hoan phát hiện cậu thích thu thập những thứ này, thường xuyên tìm kiếm dược liệu hiếm và phương thuốc kỳ quái cho cậu, còn đưa ra những vấn đề cực kì thú vị, mỗi lần đều đâm trúng điểm hứng thú của cậu, khiến cậu lọt hố, muốn ngừng mà không được.
Tống Thanh Thời cảm giác mình như một con mèo ngốc bị gậy chọc mèo hấp dẫn, mỗi lần muốn cố gắng leo ra khỏi cái hố nghiên cứu, đi tìm Khúc Ngọc Dung làm nhiệm vụ, cậu sẽ bị mấy thứ còn thú vị hơn trong tay Vô Hoan hấp dẫn, lại rơi xuống hố, rơi đến mụ mị cả đầu óc, nghiên cứu đến quên cả trời đất, cuối cùng quên luôn nhiệm vụ...
Thời gian trôi qua rất hạnh phúc.
Cậu chứng kiến Vô Hoan trưởng thành, từ người phàm tầm thường trở thành Mặc Uyên Kiếm Tôn tiếng tăm lừng lẫy Tu Tiên Giới, trong tay ba thước sắc bén, trong mắt không tha thứ cho bụi bặm, chém giết vô số tu sĩ làm việc ác... Khiến cho danh môn chính phái của Tu Tiên Giới vì y mà thay đổi quy tắc, không cho phép dùng người phàm Trúc Cơ làm nô lệ hoặc lô đỉnh nữa.
Vô Hoan muốn nhiều hơn nữa...
Y không chỉ một lần nói với Tống Thanh Thời: "Ta hi vọng phàm nhân có thể có cơ hội giống như tu sĩ, nhưng thế giới này quá ghê tởm, khắp nơi đều là mùi hôi thối, quá nhiều rác rưởi, căn bản không xử lý sạch được. Thanh Thời, ngươi có thể ngửi được mùi thối trong không khí không?"
Y không biết có phải vì mình từng bị mù nên khứu giác nhạy bén hơn người thường không, y sẽ thường xuyên có cảm giác khó chịu, có làm sao cũng không quen được với những mùi đó. Mỗi lần ra ngoài lâu, y đều muốn trở về ngửi mùi hương sạch sẽ trên người đạo lữ nhà mình, có vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tống Thanh Thời lắc đầu, cảm giác cậu trì độn, chẳng ngửi thấy gì hết.
Vô Hoan rất thích mang lễ vật cho cậu, ngoài dược liệu và phương thuốc ra, còn có rất nhiều thứ sáng lấp lánh... Hễ là tảng đá trông đẹp mắt hoặc đá quý, y đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy về, sau đó nhét vào trong ngực cậu. Cuối cùng, Tống Thanh Thời góp nhặt được một hộp đầy ự đá quý và đồ trang sức, Long Ngọc, Ngọc Giao Nhân, Linh Tiên Bích Thạch...
Danh tiếng của Mặc Uyên Kiếm Tôn dần lan truyền, mỹ mạo của Vô Hoan cũng dần hiện ra, kinh tài tuyệt diễm, thịnh thế vô song, long chương phượng tư... Là kiếm tu có khả năng tu ra tâm kiếm nhất, vô số ca ngợi chất lên người y, vô số ánh mắt hâm mộ cũng tập trung vào y.
Rất nhiều tu sĩ tự xưng là xinh đẹp, dũng cảm thổ lộ hoặc cầu hoan với y.
Vô Hoan cực phiền chán những chuyện này, rất nghiêm túc, y thường dùng ấn đạo lữ trên mu bàn tay mình, lạnh lùng từ chối những phiền toái đó, dành hết dịu dàng cho người trong Đào Hoa Cốc. Chỉ khi nhìn thấy Tống Thanh Thời, y mới có thể nở nụ cười, trong mắt phượng vàng sẫm như thể có cả trời sao, rực rỡ như ngân hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
General FictionTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...