Edit: Ry
Việt Vô Hoan đứng trước kho sách của Dược Vương Cốc, nhìn xung quanh là từng tầng những quyển bí pháp tiên công quý báu, cảm giác như tiến vào núi kho báu.
Tống Thanh Thời và nguyên thân đều là kiểu người không muốn phải lo nghĩ đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, kho sách là cấm địa, không có dược phó đến quét dọn nên sách vở bên trong đều bị vứt lung tung lộn xộn, đông một quyển tây một quyển, chỉ có mình cậu biết vị trí. Tống Thanh Thời dẫn Việt Vô Hoan vào xong, để y sắp xếp lại bàn, cậu tự mình đi tìm sách.
Việt Vô Hoan khó khăn dời mắt khỏi những chồng sách, nhìn về phía chiếc giường La Hán bên cửa sổ, ở giữa giường La Hán có một cái bàn nhỏ, phía trên chất đống phải đến trăm quyển sách, còn có nghiên mực đã khô cạn cùng với một đống lớn giấy Tuyên Thành bị viết vẽ gạch xóa, có vẻ như đó là chỗ đọc sách và nghỉ ngơi thường ngày của tôn chủ.
Y đi qua, nghe lời lấy xuống từng cuốn sách, gấp gọn rồi đặt xuống bên cạnh, chợt phát hiện trong chồng sách có một cuốn « Nhiếp thị Độc Kinh » rách nát. Việt Vô Hoan ngừng thở, y biết Nhiếp thị chính là Độc Tôn Nhiếp Tuyệt mấy ngàn năm trước, giết người như ngóe, chính phái vừa nghe tên đã sợ mất mật. Trong quyển sách này rất có thể là ghi chép lại các thức điều chế các loại độc dược của Độc Tôn.
Việt Vô Hoan lặng lẽ nhìn sang Tống Thanh Thời có vẻ không chú ý phía bên này, lén lút giở sách ra, ngạc nhiên phát hiện mở đầu chính là cách thức điều chế bột Thiên Cơ nổi tiếng của Nhiếp Tuyệt, Bột Thiên Cơ không màu không mùi không vị, có thể giết chết tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống.
Các thức giết người không cần tu vi này, đúng là thứ mà y đã đau khổ tìm kiếm bao năm ở sơn trang Kim Phượng.
Việt Vô Hoan mau chóng lật xem, cố gắng ghi nhớ cách thức điều chế.
Bột Thiên Cơ, Phệ Hồn Hương, Khôi Lỗi Đan....
Mỗi một loại độc là một thanh đao sắc bén để chém giết.
Sát ý đã từng khổ sở đè nén nay hóa thành thủy triều mãnh liệt khuấy động suy nghĩ, trong đầu hiện ra vô số cách thức ác độc để sử dụng chúng.
Không có ai biết, trái tim y đã bị Địa Ngục luyện hóa thành ma vật từ lâu, chỉ mong được nhìn thấy núi thây biển máu, thứ nó muốn hủy diệt không chỉ là y, mà là toàn bộ thế giới dơ bẩn này bao gồm cả chính y.
"Quyển sách này không thích hợp với ngươi." Phía sau truyền đến tiếng nói của Tống Thanh Thời.
Việt Vô Hoan nhẹ nhàng đóng sách lại, tiện tay trả nó về đống sách trên bàn, sau đó như không có việc gì quay người, trên mặt hiện lên vẻ vâng lời, nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn: "Cuốn sách này quá cũ, lúc ta dọn dẹp không cẩn thận làm nó bị rách, xin tôn chủ tha thứ."
Tống Thanh Thời đặt xuống chồng sách to đùng trong ngực, cầm lấy Độc Kinh, lật vào tờ, phát hiện đúng là có trang sách đã bị rụng ra.
Việt Vô Hoan cúi đầu nhìn mặt đất, lòng bàn tay hơi toát mồ hơi, trong lòng y cực kì căng thẳng.
"Ngươi chưa có căn bản nên còn quá sớm để học quyển sách này." Tống Thanh Thời không hề phát hiện ra tâm tư của y, nhanh chóng bỏ qua chuyện này, dẫn người lên con đường đúng đắn: "Độc lý và dược lý có mối liên hệ với nhau, ngươi muốn học thì phải bắt đầu từ việc nhận biết các loại cây thuốc, ví dụ như Thiên Thảo Tử và Yến Lan Tử có bề ngoài rất giống nhau, nhưng độc tính lại cực kì khác biệt, nếu như dùng sai thì sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Cho nên trước hết ngươi phải nắm vững sách thuốc cơ bản, hiểu và phân biệt được các loại dược vật, biết rõ dược lý, rồi học luyện chế đan dược, cuối cùng mới có thể nghiên cứu cuốn Độc Kinh này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Narrativa generaleTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...