Edit: Ry
Tống Thanh Thời ngủ rất ngon, khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm, cậu phát hiện mình đang gối đầu lên đùi vị Việt tiên sinh tự nhận là có quen biết kia, thấy hơi xấu hổ, mà chẳng biết sao môi cậu lại có chút sưng đỏ, Tống Thanh Thời vội vàng lau khóe miệng, kiểm tra xem có chảy nước miếng không.
May mà không xảy ra tai nạn gì xấu hổ...
Dưới dược hiệu mạnh mẽ của Thập Chuyển Kim Tủy Linh Đan, thương thế của cậu đã tốt hơn rất nhiều. Cậu thử đứng dậy, cử động cơ thể, phát hiện thuốc dùng cho vết thương trên người cũng đã được đổi thành linh dược tốt hơn, mang theo thành phần giảm đau, khiến cho đau đớn khó nhịn biến mất, chỉ còn chút tê ngứa nho nhỏ.
Việt tiên sinh cảm nhận cậu đã tỉnh thì cũng mở mắt ra.
Tống Thanh Thời cảm kích tươi cười với y, sau đó phát hiện Tống Cẩm Thành đang quỳ gối trong góc, úp mặt vào tường hối lỗi. Tuy biết đây là chuyện của thầy trò nhà người ta dạy dỗ nhau, không nên nhúng tay vào, nhưng cậu cũng có duyên với đứa nhỏ này, không nỡ mặc kệ.
Trong lúc cậu còn đang mải suy nghĩ về chuyện này, Việt tiên sinh đã lấy túi giới tử của cậu, dốc vào trong đó một đống linh thạch, Tống Thanh Thời giật nảy mình, vội vàng ngăn lại: "Ta đã dùng đan dược quý giá rồi, không thể lấy những thứ này nữa."
Dù sao cũng không phải cha ruột, càng không phải cha nuôi, sao có thể lấy nhiều linh thạch như vậy được?
"Những thứ này vốn là của ngươi." Việt tiên sinh sợ cậu lại suy nghĩ lung tung, đưa cho cậu một cái lệnh bài điêu khắc hình Phượng Hoàng hoa lệ, giải thích: "Ngươi đã từng đưa một ít linh thạch cho ta, ta giúp ngươi đầu tư chúng, bây giờ đã thu lời lớn. Ngươi có thể vào bất cứ cửa hàng nào có dấu hiệu của Dược Vương Cốc, đưa ra lệnh bài này, tùy ý lấy tiền trong đó ra dùng, không có giới hạn."
Tống Thanh Thời nhận lấy lệnh bài, ngạc nhiên hỏi: "Ta có bao nhiêu tiền?"
Việt tiên sinh nghĩ đến thế lực của Đỉnh Bất Diệt, sau khi y diệt trừ mấy môn phái bẩn thỉu kia, cũng tịch thu hết sản nghiệp và tiền tài của chúng. Vì nếu cứ mặc kệ đó sẽ dẫn tới việc thế giới trở nên hỗn loạn, hắc ám sinh sôi. Y bèn bỏ ra chút sức lực, chậm rãi thiết lập quy tắc mới, một lần nữa vận hành đống sản nghiệp đó.
Ví dụ như phòng đấu giá không cho phép buôn bán người, không cho phép buôn bán tang vật, đề cao và phát triển các tài năng chuyên ngành như thợ thủ công, nhất là địa vị xã hội của y sư. Cấm giao dịch nô lệ, lập ra quy định về hợp đồng thuê mướn, gia tăng trừng phạt cho những kẻ nuôi dưỡng lô đỉnh, giết người đoạt bảo vân vân... Cũng có rất nhiều quy định hà khắc, ví dụ như không cho phép tồn tại bất cứ rác rưởi nào ở nơi công cộng...
Các tu sĩ không thể chấp nhận quy tắc như vậy, làm loạn mất mấy trăm năm, nhưng theo từng cái đầu của những kẻ phản kháng và vi phạm được treo lên, theo từng khúc xương được làm thành đèn đuốc ở Đỉnh Bất Diệt, dần dần, tiếng phản kháng cũng nhỏ đi, nhiều đời tu sĩ mới được sinh ra, quy tắc dần trở thành quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
General FictionTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...