Edit: Ry
Việt Vô Hoan rất hoang mang, y không rõ vì sao tôn chủ lại khổ sở như vậy, chắc là vì thấy con diều Phượng Hoàng rơi xuống nên gặp ác mộng? Trong lòng y, phần lớn thời gian tôn chủ luôn rất chững chạc, chỉ là xa cách con người, không hiểu thói đời, thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút tính trẻ con, giờ lại khóc nhè vì gặp ác mộng?
Tống Thanh Thời nắm chặt vạt áo y, chết cũng không buông tay, còn vùi đầu vào trước ngực y, liều mạng bôi nước mắt.
Việt Vô Hoan vừa muốn an ủi vừa muốn cười, lại không biết nên nói cái gì cho phải, y suy nghĩ một hồi, lấy ra cây tiêu trúc màu tím, đặt ở bên môi, thổi vài giai điệu vui vẻ.
Tiếng tiêu vui tai kéo lại sự chú ý của Tống Thanh Thời, cậu ngẩng lên, nhìn cây tiêu dài trong tay Việt Vô Hoan, chậm rãi thả tay ra, ngẫm nghĩ, lại ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên đùi y nghe nhạc.
Việt Vô Hoan bất ngờ phát hiện, có lẽ là do ánh sáng ban đêm, trong cặp mắt luôn trong veo thấy đáy kia của Tống Thanh Thời lại xuất hiện một nỗi khổ đau kỳ lạ, giống như những viên thạch anh xinh đẹp bị bóng đêm đắp lên u tối sâu nặng, loại cảm giác này khiến y có chút bất an.
Tống Thanh Thời nghiêng người sang, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cười nói: "Ta muốn nghe khúc nhạc nào đó vui vẻ."
Việt Vô Hoan tạm thời gác lo nghĩ sang một bên, thổi một khúc nhạc rất mềm mại đến từ dị quốc, y không biết tên của nó, cũng không biết nơi ấy ở đâu, đây là khúc nhạc năm xưa khi còn bé mẫu thân đã dạy y, nghe nói là nó miêu tả hạnh phúc gia đình và những kỷ niệm vui vẻ. Y rất thích khúc nhạc này, nó khiến cho y nghĩ tới khung cảnh tuyệt vời khi băng tuyết tan đi, xuân về hoa nở.
Tiếng nhạc xóa đi tất cả buồn đau, rửa đi tất cả khổ sở.
Tiếng tiêu ngừng...
Tống Thanh Thời chậm rãi mở mắt ra, sự u ám trong mắt đã biến mất, khôi phục lại bộ dáng lúc trước.
Việt Vô Hoan nghĩ chắc mình đã nhìn nhầm.
"Ta chưa từng gặp ác mộng, thật mất mặt." Tống Thanh Thời cố gắng cứu vãn hình tượng của mình, cậu bối rối lộn xộn giải thích: "Ta mơ thứ mình cực kỳ cực kỳ thích bỗng biến mất, sau đó có tìm thế nào cũng không thấy. Loại cảm giác này giống như khi thí nghiệm với chuột bạch liên tục thất bại rất nhiều rất nhiều lần, còn không tìm ra nguyên nhân, cực kỳ khổ sở..."
Việt Vô Hoan không biết thí nghiệm chuột bạch thì liên quan gì tới đồ vật yêu thích, nhưng biết tư tưởng của cậu khác với người thường, còn là một người si mê y học, thí nghiệm thất bại tương đương với đả kích nặng nề. Mỗi lần sửa sang lại số liệu ghi chép của thí nghiệm thất bại, cậu sẽ bò ra bàn khổ sở hơn nửa canh giờ, ngay cả đồ ngọt cũng không muốn ăn.
"Nếu thí nghiệm chuột bạch thất bại nhiều lần như vậy, đúng là rất khó chịu." Việt Vô Hoan cố gắng thông cảm cho cậu, an ủi: "Nếu như ta gặp phải chuyện như vậy, ta cũng sẽ khóc."
Tống Thanh Thời đứng lên, dụi đôi mắt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Nói linh tinh, ngươi sẽ không khóc..."
Việt Vô Hoan nói đùa: "Nếu tôn chủ muốn xem ta khóc thì ta sẽ đi tìm chút dược vật hun mắt, biết đâu nước mắt lại chảy ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Ficción GeneralTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...