Q3. Chương 93: Có ba lựa chọn

5.5K 505 97
                                    

Edit: Ry

Thôn xóm phàm trần có rất ít linh khí, không thể tu hành.

Bạch Tử Hạo vẽ xong tranh Khổng Tước, một lần nữa tìm được vui thú trong hội họa, mỗi ngày hắn sẽ nghe tiếng đọc sách cách vách, cúi đầu vẽ tranh. Khổng Mộ Hoa thường xuyên chạy sang la cà, hết nhìn hắn vẽ tranh lại ăn đồ ăn của hắn, dụ hắn làm đủ thứ chuyện khiến cho gà bay chó chạy, nhưng thời gian trôi qua thật thú vị.

Nữ hài sẽ trưởng thành, cứ mãi chạy sang nhà một nam nhân trưởng thành như vậy cũng không tốt.

Để tránh hiềm nghi, Bạch Tử Hạo đành phải mở cổng nhà mỗi khi Khổng Mộ Hoa sang chơi, còn bê bàn vẽ ra ngoài sân, đặt dưới tàng cây.

Người trong thôn đi ngang qua thấy hắn vẽ tranh đều sẽ vào khen vài câu, thường có nhóm cô nương và các nàng dâu mang đồ ăn tới, xin hắn vẽ tranh cho thêu, hắn cũng đành chịu.

Khổng Mộ Hoa thích ngồi trên xích đu, vừa phơi nắng vừa kéo hắn tỉ tê đủ chuyện, như hôm nay gà trống nhà bà Vương không gáy vì nó thất tình, hay có hai con chim sẻ đang đánh cược ven sông rằng người đứng trong ruộng lúc này là bù nhìn hay là nông dân...

Bạch Tử Hạo không hiểu những chuyện này thì có gì vui, nhưng trông thấy dáng vẻ Khổng Mộ Hoa cười lăn lộn, cũng không khỏi cười theo.

Hắn cảm thấy Khổng Mộ Hoa là một cô nương kì lạ mà đáng yêu, cực kì thích làm dáng, đi đâu cũng phải mang theo một cái gương, không có việc gì làm là lại lấy ra soi. Nàng chỉ quan tâm chuyện làm đẹp, ngoài biết tự may váy cho mình ra, nữ công thêu thùa không tệ lắm thì những chuyện khác đều một lời khó nói hết. Nàng thử làm việc nhà cho Bạch Tử Hạo, sau đó đốt cháy cả phòng bếp, dùng chày gỗ đập giặt quần áo lại làm sập cả giàn nho, bảo đi múc nước lại ghé vào miệng giếng soi gương hơn nửa canh giờ, Bạch Tử Hạo suýt nữa cho là nàng muốn nhảy giếng, vội vào lao tới kéo lại, muốn lay động nàng bằng tình cảm chân thành, dạy nàng phải giữ lí trí, khuyên nhủ rất lâu.

Khổng Mộ Hoa thẹn thùng: "Ta thấy bóng mình trong nước thật xinh đẹp nên muốn ngắm thêm chút nữa."

Bạch Tử Hạo: "..."

Khổng Mộ Hoa: "Tử Hạo ca ca cũng rất xinh đẹp, cũng nên soi gương nhiều hơn."

Bạch Tử Hạo: "..."

Hắn không nên lo lắng cho cô nhóc nghịch ngợm này.

Bạch Tử Hạo thử dạy cho Khổng Mộ Hoa chút văn thơ, hun đúc cảm tình, làm một mỹ nhân trong ngoài đều tuyệt vời, kết quả dạy đánh đàn nàng trực tiếp giật đứt ba sợi dây đàn, vẽ tranh cắn đứt hai chiếc bút, viết chữ thì như gà bới, cho đọc sách thì đại khái đọc được ba dòng là ngủ mất. Đừng nói thi từ ca phú, ngay cả một câu bỏ lửng* đơn giản nhất nàng cũng không hiểu, thường xuyên trả lời thành mấy thứ không biết nên khóc hay nên cười.





*Nguyên văn: 歇后语, yết hậu ngữ. Yết hậu ngữ là một loại hình ngôn ngữ đặc biệt được người dân Trung Hoa sáng tạo nên trong quá trình sinh hoạt. Nó được cấu thành bằng hai bộ phận, nửa trước thường ví von bằng những hình ảnh, như là vế đố, phía sau thì giải thích, nói rõ, như là lời giải, rất tự nhiên mộc mạc. Trong ngữ cảnh cụ thể, thông thường chỉ nói ra nửa trước, rồi ngắt phần phía sau không nói, nhưng ta cũng có thể hiểu và đoán ra được được ý của câu nói, vì vậy mà gọi là Yết hậu ngữ (câu nói bỏ lửng). Ví dụ như câu "người câm ăn hoàng liên" chính là vế trước ví von, vế sau giải nghĩa là "có khổ mà không thể nói".





[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ