Q2. Chương 57: Dòng máu bán ma

7.1K 685 167
                                    

Edit: Ry

Tửu lượng của Tống Thanh Thời thực sự quá kém, cứ thế mơ màng ngủ mất...

Việt Vô Hoan cõng cậu về quán trọ, giúp cậu rửa mặt xong rồi cởi áo ngoài, đắp kín chăn, sau đó y ngồi bên giường rầu rĩ hồi lâu. Dù y cảm thấy dáng vẻ cậu say rượu rất xinh đẹp thơm ngon, nhưng cũng cảm thấy khi say hành vi của cậu tương đối mất khống chế, khiêu chiến tự chủ của y, cuối cùng vẫn quyết định sau này ít để cậu uống rượu.

Chuyện đêm nay là ngoài ý muốn.

Ngoài cửa sổ bay tới mấy con cổ trùng mang theo đom đóm, là tín hiệu người kia gửi tới.

Nếu tôn chủ đã ngủ, và tất cả đều muốn phơi bày chân tướng, vậy thì y nên đi xử lý chuyện vui sướng này.

Việt Vô Hoan buộc lại mái tóc dài, sửa sang quần áo, đi theo dấu hiệu cổ trùng để lại, tiến về phía địa điểm.

Ở ngoại ô thành Nam Hải, trong một ngôi miếu sơn thần bị vứt bỏ, bò lít nhít những cổ trùng và rắn độc, chúng chậm chạp dịch chuyển, xấu xí kì dị, tựa như cực hình sái bồn* kinh khủng nhất trong truyền thuyết, khắp nơi đều là sự chết chóc. Hạo Long đã sớm bị An Long ném vào sâu trong núi khi ma tính của hắn phát tác, để tránh bị nó phát hiện ra bất thường.


*Sái bồn 虿盆 hay hố vạn xà là hình phạt từng xuất hiện trong tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa. Người ta sẽ đào một cái hố sâu rồi bỏ hàng trăm có khi hàng vạn con rắn độc hoặc côn trùng độc như sái (sái là cách gọi ngày xưa của bò cạp ở bên Trung), sau đó bắt kẻ có tội rơi xuống hố để chúng cắn cho đến chết, theo truyền thuyết thì đây chính là một trong những hình thức trừng phạt man rợ mà Trụ Vương và Đát Kỷ nghĩ ra.


An Long yên lặng ngồi trong sái bồn, không thấy được bất cứ xúc cảm nào trong con mắt hẹp dài thẫm màu máu đó.

Việt Vô Hoan không chút do dự đi vào ngôi miếu sơn thần khủng bố này, giẫm lên đống cổ trùng. Rắn độc và cổ trùng không ngừng bò lên chân y, ngứa ngáy khó chịu vô cùng với từng cơn đau nhói như kim châm, đây là con đường Địa Ngục mà ác mộng đáng sợ nhất cũng không thể mơ tới. Thế nhưng y cứ như đang đi trên biển hoa, đi trên đám mây, không có một mảy may sợ hãi.

Cuối cùng An Long cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc khó nghe vô cùng: "Ngươi là đồ điên."

Việt Vô Hoan cười đến dịu dàng tột độ: "Còn ngươi là bán ma."

Tu sĩ Trúc cơ nho nhỏ mang theo một thân đầy cổ trùng, khiêu khích nhìn vị vương giả ngồi trong bóng tối đang khống chế tính mạng y.

Y không biết sợ, cũng không sợ cái chết, y thích toan tính, và càng thích đánh cược.

An Long đã điều tra rõ ràng tất cả những chuyện y làm suốt mười năm qua, từ xưa tới giờ chưa từng có ai điên cuồng như y, y dùng chính mạng và nhược điểm của mình để bố trí hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác, khi đã khiến ngươi cảm thấy như đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, y mới để lộ ra nanh độc chân chính, tàn nhẫn cắn lên nhược điểm của chính ngươi, khiến ngươi thống khổ không thể chịu nổi.

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ