Edit: Ry
Nợ tiền phải trả tiền, đạo lý hiển nhiên.
Tống Thanh Thời rất không thích nợ tiền, càng không thích thiếu tiền cứu mạng. Cậu rất cố gắng giải thích, muốn để cho vị hình như là trưởng bối của Tống Cẩm Thành này biết rằng mình là người rất có uy tín, tuyệt đối không phải loại vô sỉ sẽ khất nợ tiền thuốc men, dù có phải luyện đan hay đi bí cảnh, dù có phải làm thuê hay đứng bán hàng rong, cậu nhất định sẽ kiếm tiền trả nợ!
Cậu không giỏi ăn nói, khó khăn mãi mới diễn tả được...
Việt tiên sinh càng thêm âm u, cách mặt nạ cũng có thể cảm nhận được y không vui.
Tống Thanh Thời càng thêm luống cuống, linh thạch thượng phẩm là loại tiền tệ mệnh giá rất cao, nếu như tu sĩ Trúc Cơ thông thường không có được kỳ ngộ hoặc kỹ năng đặc thù, mỗi năm kiếm được mười mấy viên đã là nhiều. Tống Cẩm Thành là con nhà giàu không hiểu thế sự nên mới có thể dễ dàng lấy ra đan dược quý báu giá trị những tám trăm linh thạch thượng phẩm. Giờ thì phụ huynh đã tìm tới tận cửa, lỡ coi cậu thành lừa đảo thì phải làm sao bây giờ?
Cậu nhớ là Tu Tiên Giới không có ràng buộc pháp luật, lừa đảo đều bị đánh chết không có cơ hội biện luận.
"Ngươi đừng sợ." Mặc dù Tống Cẩm Thành sợ sư thúc tổ đến mức nhũn hết cả chân, nhưng nhìn thấy Tống Thanh Thời bối rối căng thẳng đến mức không ra thể thống gì, hắn vẫn rất trượng nghĩa đứng ra nói chuyện cho người bệnh: "Dược Vương Cốc sẽ không vì ngươi không trả nổi tiền chữa bệnh mà giết người. Thêm nữa thuốc là do ta tự lấy ra, sẽ không ai bắt ngươi phải trả tiền thuốc men hết. Sư thúc tổ đến không phải vì ngươi, y tới để bắt ta..."
Cuối cùng Việt tiên sinh cũng quay đầu cho tên ngu dốt kia một ánh mắt: "Giải thích."
"Ta gặp được vị tiểu huynh đệ này ở Mân Sơn, lúc ấy trời mưa, hắn bị thương rất nặng." Tống Cẩm Thành biết không trốn được bị phạt, thử tránh nặng tìm nhẹ, thể hiện tấm lòng từ ái vì bệnh nhân của mình, mong giảm được mức độ trừng phạt, giữ được bộ tóc: "Ta chẩn đoán chính xác thương thế của hắn, lấy ra Bát Bảo Hộ Tâm Đan quý giá luôn cất giữ, cứu được mạng hắn. Nhưng vì thương thế của hắn quá nặng nên ta không thể về Dược Vương Cốc... Mới ở lại đây để chăm sóc. Sư thúc tổ, ta chỉ là thi trượt, tâm trạng không vui nên mới ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp phải người bệnh bị thương nặng không tiện di chuyển đi xa, chứ không phải là trốn học!"
Thi trượt xong mang theo hành lý và tiền để dành "đi dạo", còn đi mất mấy ngày không thèm dùng chim truyền tin báo về? Coi trưởng bối là kẻ ngu à?
Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói láo là thêm xử phạt.
Việt tiên sinh nghe được mấy chữ "tiểu huynh đệ", càng thêm âm u, mang theo chút tức giận sắp bộc phát.
Tống Cẩm Thành mờ mịt không biết, tiếp tục giãy giụa: "Sư thúc tổ, ta sai rồi."
Tống Thanh Thời thấy bộ dáng đau khổ muốn sống của hắn, như thể tương lai cực bi thảm, có chút thương hại, thử đổi chủ đề: "Cẩm Thành, vị này là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Genel KurguTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...