Edit: Ry
Tống Thanh Thời cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, cậu không thể xác định thiếu niên trong địa lao tự xưng là Vô Hoan này có quan hệ gì với Phượng Quân, nhưng dù thế nào cũng đều phải cứu người ra. Còn Khúc Ngọc Dung nhiệm vụ yêu cầu... Cậu suy tư một chút mức độ khẩn cấp và ưu tiên giữa hai chuyện, quyết định cứu Vô Hoan ra trước, sau đó trở lại cứu Khúc Ngọc Dung sau.
Vô Hoan nghe thấy hô hấp của người ngoài cửa sổ trở nên đều đặn, không trả lời, cũng không có động tĩnh khác, y cũng thật lòng không ôm hi vọng gì. Dù sao thì y đã có đủ tiền án ở Thiên Hương Lâu, y lợi dụng những lời ngon ngọt, giả bộ đáng thương hay mê hoặc khách hàng để chạy trốn không chỉ một hai lần, dạy mãi không sửa, tú bà căm ghét y vô cùng. Ả vốn định chờ thân thể và khuôn mặt y trưởng thành hơn rồi bán với giá cao, giờ mặt y đã hỏng, tú bà cũng chẳng muốn nuôi nữa, thẳng thừng nói đợi lần trừng phạt này kết thúc, ả sẽ bán y cho vị khách có sở thích bạo hành, để tất cả những đứa trẻ mới tới biết được kết cục của việc không nghe lời.
Bây giờ là giữa trưa, vị trí của địa lao không phải là nơi khách hàng chọn mua hay nô bộc bình thường có thể tới.
Người ngoài cửa sổ kia chắc là khách hàng say rượu vừa tỉnh, nghe sự biến hóa trong tiếng hít thở, có thể thấy gã có hứng thú với cơ thể mình, có lẽ là thích đùa giỡn mỹ nhân chồng chất vết thương? Tóm lại, y không thể ngồi yên chờ chết, đợi vận rủi giáng xuống, dù hi vọng có mong manh y cũng muốn thử, rời khỏi địa lao rồi mới có thể làm những chuyện khác.
Vô Hoan dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm ướt môi đỏ, uốn éo người, thử nói ra thêm nhiều lời mê hoặc khác:
"Bọn họ đều nói ta là mị cốt trời sinh, đẹp vô cùng, khách nhân, ngài có muốn nhìn eo ta không?"
"Ta thích đau đớn, càng đau sẽ càng sung sướng."
"Ngài dẫn ta về đi, ta sẽ để ngài chơi đến thỏa lòng..."
"..."
Tống Thanh Thời nghe những lời này, chỉ cảm thấy đau lòng. Từ hoàn cảnh của địa lao cậu có thể nhìn ra được Vô Hoan bị giam ở chỗ này đã rất lâu, thương thế nghiêm trọng, tình cảnh cực kì không ổn, cũng đoán được là đối phương đang nói dối để cầu cứu. Thế nhưng, cậu không nói được, không thể giao tiếp với đối phương, đành phải đứng lên, rời khỏi địa lao, nghĩ cách cứu người ra rồi trị liệu.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, bằng vào kí ức và mắt côn trùng, vẽ ra bản đồ của Thiên Hương Lâu, dựa theo kết cấu kiến trúc và phương hướng để xác định công dụng của chúng, sau đó chính xác tìm được bảo khố, tránh đi tất cả trận pháp và hộ vệ, khống chế vài con bươm bướm mang theo tàn lửa của Huyền Hỏa, cho chúng bay vào từ lỗ thông khí của bảo khố, rơi xuống giá gỗ và vải vóc.
Lửa Huyền Hỏa mạnh hơn lửa thông thường nhiều, chỉ cần chạm vào, bất cứ thứ gì cũng có thể đốt cháy.
Trong bảo khố tuôn ra khói đen cuồn cuộn, kích hoạt trận pháp cảnh báo, kinh động đến người trong Thiên Hương Lâu, tú bà tóc tai bù xù chạy ra, kêu trời trách đất, vừa la vừa mắng, thúc giục tất cả mọi người chạy đi chữa cháy cứu đồ đạc. Những thứ trong bảo khố là của cải ả gom góp cả đời, là sự tồn tại quý giá nhất trong Thiên Hương Lâu, ai thèm bận tâm đến thứ mặt hàng bị hủy dung lỗ vốn trong địa lao kia nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Fiksi UmumTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...