Edit: Ry
Khi Tống Thanh Thời tỉnh lại, đêm đã về khuya. Cậu nhìn bài trí xung quanh căn phòng cho khách của Thiên Vũ Môn, mơ hồ một hồi, cậu vẫn còn suy nghĩ xem mình đang ở phương nào, cho đến khi nhìn thấy đèn bàn làm từ ngọc Dạ Minh là sản phẩm của Thiên Công Phường, không phải ngọn đèn dầu hay ngọn nến, cậu mới hoàn toàn tỉnh lại.
Cậu lo lắng nhảy từ trên giường xuống, để chân trần, tìm kiếm khắp nơi, lại thấy người kia đang khoác chiếc cẩm bào màu đỏ, nghiêng nghiêng ngồi trên chiếc giường quý phi bên cửa sổ. Lớp ngụy trang đã được trút bỏ, ánh trăng chiếu xuống dung mạo diễm lệ đến tột cùng, ánh vàng trong mắt phượng lại tối tăm nặng trĩu, mái tóc xài hơi gợn sóc được buộc ở một bên, khí chất của người thiếu niên đã rút đi, vóc người cũng trở nên cao lớn hơn nhiều...
Đây là Phượng Quân, là Mặc Uyên, còn là Vô Hoan...
Tống Thanh Thời cẩn thận từng li từng tí tới gần, dùng ngón tay chấm chút linh trà, muốn viết chữ lên bàn hỏi thăm.
"Ngươi đã có thể nói chuyện." Người kia tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, trông thấy bộ dáng cố gắng viết chữ của cậu, không khỏi lên tiếng.
Lúc này Tống Thanh Thời mới ý thức được mình không phải người câm, cậu vội vàng kêu "a a a" vài tiếng, luyện tập phát âm, mất không ít thời gian mới tìm về được năng lực nói chuyện. Cậu nghĩ rất lâu, cuối cùng lặng lẽ gọi một tiếng: "Vô, Vô Hoan..."
Cái tên này là cái tên duy nhất cậu hi vọng được gọi lên.
Thần Quân không tiếp tục phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng kéo lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay mình, rồi nắm chặt.
"Xin lỗi." Tống Thanh Thời trông thấy động tác quen thuộc này, hiểu được đối phương đã biết những chuyện mình làm trong pháp trận Mặc Uyên. Cậu ở trong pháp trận, dựa vào trái tim trì độn mà kiên trì làm nhiệm vụ hơn trăm lần, bây giờ tất cả đã kết thúc, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được nỗi thống khổ mà hơn trăm lần thất bại mang tới. Đầu tiên chỉ là nhoi nhói co rút, sau đó nỗi đau càng lúc càng sâu, thấm vào tận đáy lòng. Cậu thốt lên vài tiếng nghẹn ngào, muốn kiềm chế nước mắt đang bừa bãi tuôn trào, nhưng có làm sao cũng không nhịn được, cuối cùng gào khóc nói: "Xin lỗi, do ta quá ngu ngốc, ta đã cố gắng, nhưng có thế nào cũng không giải được vấn đề đó. Thật xin lỗi, ta đã để ngươi phải chịu quá nhiều đau khổ..."
Cậu khóc, nói năng lộn xộn, cũng không biết mình đang nói cái gì.
"Đừng khổ sở, ta đã trở về." Thần Quân biết cậu tích tụ quá nhiều cảm xúc cần phải trút hết ra, nên cũng không khuyên can, chỉ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng, kiên nhẫn chờ đợi cậu khóc hết ra những đau đớn trong kí ức, để có thể hoàn toàn trở lại hiện thực.
Tống Thanh Thời khóc rất lâu, rồi dần dần ngừng lại...
Cậu gắt gao nắm lấy bàn tay ấm áp kia, xác nhận người này vẫn còn đang bên mình, chưa hề mất đi, trong mắt ngập tràn nghi vấn.
"Sau khi ta tiến vào pháp trận, không phải nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà trực tiếp bám vào người Vô Hoan. Ta biết đây là mình kiếp trước, rất chán ghét thân phận và tình cảnh như vậy, vốn định trực tiếp rời khỏi, thế nhưng ta phát hiện ngươi đã đến, bèn không đi nữa. Những chuyện sau đó, ta như đang tự trải nghiệm từng màn kịch, quan sát, cảm nhận được, lại không có cách nào khống chế hành động và hướng phát triển của nó." Thần Quân thấy cậu cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, chậm rãi nói ra những gì mình đã trải qua trong pháp trận: "Ta thấy ngươi... Rất cố gắng cứu ta, dắt ta đi, ta thật vui vẻ, ngươi đồng ý lời cầu hôn, chúng ta kết thành đạo lữ, ta lại càng vui sướng đến tột cùng. Ta cảm thấy nếu đã từng có niềm hạnh phúc như vậy, dù tương lai Mặc Uyên có gặp phải bất hạnh, điên cuồng mà chết cũng không sao. Thế nhưng, ta không ngờ rằng kết cục của chuyện này lại như vậy, nó đau đớn đến mức ta không thể tiếp thu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Ficção GeralTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...