Edit: Ry
"Vô Hoan, ta thích ngươi."
"Vô Hoan, ta thích ngươi."
"Vô Hoan, ta thích ngươi."
Tống Thanh Thời chỉ hận mình không giỏi thơ ca, cũng không chuẩn bị lời thoại cầu hôn lãng mạn, ở thời điểm quan trọng để thổ lộ tình cảm như vậy mà cậu chỉ biết làm cái máy lặp đi lặp lại một câu tẻ nhạt không có chút thú vị nào. Nếu là ở thế giới kia, tin tức này sẽ làm bùng nổ dân tình mất, cái loại ngu si cầu xin tình yêu như cậu, bị nam thần nữ thần vứt bỏ cả trăm lần cũng không oan.
Việt Vô Hoan nghe thanh âm ngay cả trong mộng cũng không dám mơ tới, trước mắt lại lần nữa xuất hiện đủ loại khung cảnh hạnh phúc trong huyễn cổ.
Thiếu niên từng ở dưới bầu trời đầy hoa, nhìn y luyện kiếm, nói với y câu này.
Thiếu niên từng đứng trong phòng bếp, nấu cơm cùng y, nói với y câu này.
Thiếu niên từng trong bí cảnh ma quỷ, cùng y phiêu lưu, nói với y câu này.
Thiếu niên từng nằm dưới người y, một lần rồi lại một lần nói với y câu này.
Trong đôi mắt thanh tịnh ấy, chứa đầy bóng dáng của y.
Chỉ có y...
Thiếu niên ở trước mắt y rốt cuộc là ai? Là thiếu niên sống một mình trong núi sâu luyện dược? Hay là Dược Vương Tiên Tôn của Dược Vương Cốc?
Bọn họ đều là Tống Thanh Thời, là người y yêu...
Hư ảo và hiện thực cuối cùng hòa vào nhau, lặp đi lặp lại quay cuồng trong đầu, Tỏa Tình dần buông lơi, không muốn khống chế hương vị ngọt ngào này nữa. Y rất muốn chết chìm tại thời khắc này, vĩnh viễn giữ gìn cảm giác tuyệt diệu ấy.
Thế nhưng, Tống Thanh Thời ôm eo y thật chặt, y không thể nào chìm xuống, không thể nào chết đi...
Hô hấp của Việt Vô Hoan rối loạn, y dùng hai tay ôm chặt mặt mình, những lời ngọt ngào tựa như lưỡi dao, rạch mở trái tim y, đào ra những điên cuồng và cố chấp y đã chôn sâu, khiến y không thể giấu diếm bộ mặt thật của mình nữa.
Tống Thanh Thời vẫn đang kiên trì: "Vô Hoan, ta thích ngươi."
Tiếng cười của Việt Vô Hoan dần rò ra từ những kẽ hở, kinh khủng mà kiềm chế.
Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chặp người trước mắt, dần dần tới gần, rồi dừng lại bên môi cậu, thở dốc nói: "Thanh Thời, ta không tốt đẹp như ngươi nghĩ, tất cả mọi người đều nói ta là kẻ điên."
Tống Thanh Thời ngừng lời thổ lộ, trả lời: "Ta biết."
"Ngươi không biết." Giọng điệu của Việt Vô Hoan càng thêm hỗn loạn: "Bởi vì chính ta cũng không biết vì sao tình cảm của ta lại khác biệt với những kẻ khác đến vậy. Ta muốn độc chiếm ngươi, cầm tù ngươi ở Dược Vương Cốc, cấm ngươi tiếp xúc với bên ngoài. Ta muốn tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều phải diễn ra theo ý muốn của mình, ta muốn hủy diệt tất cả những thứ mà mình không thích, đổi thế giới này thành dáng vẻ vừa mắt hơn... Thanh Loan nói như vậy là sai, ai cũng nói ta như vậy là sai, thế nhưng, ta không cảm thấy mình sai chỗ nào hết, có lẽ là ta thật sự điên rồi. Thanh Thời, ngươi không thể kết đạo lữ với kẻ điên, ta có thể sẽ gây tổn thương cho ngươi mà chính ta cũng không biết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Fiction généraleTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...