Q2. Chương 34: Vô tình đạo tâm

11.1K 1K 102
                                    

Edit: Ry

Tống Thanh Thời cầm bút lông, suy nghĩ rất lâu nên viết lá thư này như thế nào.

Cậu là dân khoa học tự nhiên chính hiệu, nếu là viết luận văn khoa học, số liệu thí nghiệm hay là tranh luận học thuật thì có bảo viết hơn vạn chữ cũng không thành vấn đề, nhưng viết thư để bộc lộ cảm xúc của cá nhân thì lại viết rất khô khan, không khác gì email công việc hay công văn báo cáo.

Bình thường viết thư cho An Long cũng đều lấy báo cáo nghiên cứu và thí nghiệm tâm đắc làm chủ đề...

Bây giờ, cậu vắt hết chất xám, cuối cùng phần đầu thư viết lên mấy chữ An Long thân mến, sau đó giấu diếm chuyện Việt Vô Hoan độ kiếp, chỉ nói mình ngoài ý muốn bị lôi kiếp làm trọng thương, Việt Vô Hoan không còn cách nào khác phải giấu diếm. Chuyện y bôn ba cứu mạng mình lại dùng ngữ điệu mộc mạc viết ra, trong đó ba chữ "ơn cứu mạng" được viết vừa đậm vừa to, chỉ sợ người nào đó giả vờ mắt mù không nhìn thấy. Cuối cùng lại cảm tạ hắn đã lo lắng cho mình, xin hắn đừng có lại phá hủy độc trận nữa, ngoan ngoãn đi cửa chính đi.

Tống Thanh Thời viết xong kiểm tra mấy lần, còn để Việt Vô Hoan đọc giúp cậu xem có cần bổ sung chỗ nào không, xác nhận không có vấn đề gì xong, bỏ vào phong thư. Cậu nghĩ đến một đống linh thạch bị phá hủy, vẫn có chút buồn bực trong lòng, ỷ vào việc An Long không hiểu, vẽ lên bên cạnh tên hắn một cái đầu chó Alaska cho hả giận.

Việt Vô Hoan nhìn cái đầu chó này, cười nói: "Tình cảm của tôn chủ và An tiên tôn thật tốt."

Y đã nhận ra sự tương tác giữa Tống Thanh Thời và An Long khác với những người khác từ lâu, tuy nói sẽ cãi lộn đánh nhau, nhưng sự ràng buộc giữa hai người sâu hơn tưởng tượng của y rất nhiều.

Sau khi An Long phát hiện ra Tống Thanh Thời xảy ra chuyện, hắn như phát điên mà tấn công Dược Vương Cốc, y phải dựa vào trận pháp và bố trí các cạm bẫy trong đất, dốc hết sức lực mới miễn cưỡng ngăn chặn được, mà bản thân Tống Thanh Thời cũng không ý thức được, cậu chỉ đặt biệt danh cho An Long, chỉ đánh nhau với An Long, và dù có đánh tàn nhẫn đến mức nào cũng sẽ không trở mặt.

Phát hiện này thật khiến lòng người không vui...

Việt Vô Hoan mỉm cười nói: "Hai người là bằng hữu tốt của nhau?"

"Ta cũng không biết." Tống Thanh Thời đã hoàn toàn dung hợp với ký ức của cơ thể này, cậu nghiêm túc suy tư một hồi, không tìm được đối tượng nào để tham khảo về phương diện này. Cậu thấy Việt Vô Hoan có vẻ rất tò mò về chuyện này, bèn tỉ mỉ giải thích: "Ta trời sinh đã có hai loại linh hỏa, trước khi lên Trúc Cơ thỉnh thoảng sẽ mất khống chế, nhất là U Hỏa, rất dễ khiến người khác bị thương..."

Khi còn nhỏ, cậu được một lão dược sư tốt bụng nhận nuôi, hai người ở trong núi sâu trồng thuốc, tách biệt với con người, sau này lão dược sư qua đời, chỉ còn lại một mình cậu đọc sách, một mình tu luyện. Đợi đến lúc cậu thành công lên Trúc Cơ, học được cách khống chế linh hỏa trong cơ thể, sách trong nhà cũng đã đọc hết.

Cậu lấy hết dũng khí, rời núi lang bạt, muốn thử ngắm nhìn bộ dáng thế giới mà trong sách đã miêu tả.

Khi đó dung mạo của cậu không hề xinh đẹp, gầy như bộ xương, trên mặt cũng không có thịt, nhưng đôi mắt lại rất to, mái tóc rối bời như rơm rạ, ăn nói không biết diễn đạt, cả người trông kì quái lạ thường, cho nên không có ai muốn đến gần cậu.

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ