Edit: Ry
Nam nhân có dục vọng là chuyện bình thường.
Chính Tống Thanh Thời cũng có, chỉ là cậu ít khi tiếp xúc với người khác, mỗi ngày chỉ quay quanh lò luyện đan và dược liệu, trong đầu toàn là nghiên cứu với sách vở, thế nên dục vọng trở nên rất mờ nhạt... Cậu cũng đâu thể nảy sinh dục vọng với lò luyện đan hay xác chết được?
Việt Vô Hoan là mỹ nhân tươi mọng thơm ngát, rất có sức hấp dẫn.
Hai người sống chung, tứ chi tiếp xúc, thỉnh thoảng cũng có những khi cậu nảy sinh dục vọng, chỉ là vòng phản xạ quá dài, cơ thể chắc phải nửa canh giờ sau mới có phản ứng, mà lúc ấy thì chuyện sớm đã qua. Thêm nữa cậu luôn cân nhắc đến bóng ma tâm lý của Việt Vô Hoan, không dám làm loạn, thế nên luôn ra vẻ như không có chuyện gì.
Bây giờ, cậu đã động tâm, hơi hiểu được mùi vị của dục vọng, cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng Việt Vô Hoan biểu thị rõ ràng là không muốn, cậu muốn tôn trọng người mình thích, bèn khống chế bản năng của cơ thể, dùng tu vi Nguyên Anh và kinh nghiệm khống chế U Hỏa trong cơ thể suốt bao năm qua, dễ dàng đè chút xíu dục vọng trong cơ thể tới không ngóc đầu lên được.
Cậu rất ngoan, khi không được phép, cậu tuyệt đối sẽ không chạm vào vùng cấm.
Thế nhưng, hiện giờ Việt Vô Hoan như vậy là xảy ra chuyện gì?
Tống Thanh Thời bất an xê dịch cơ thể, càng nhúc nhích lại càng thấy không đúng, thứ đồ dưới bụng dường như càng lúc càng thêm cứng rắn và nóng hổi. Cậu vội vàng leo xuống, kéo tay Việt Vô Hoan qua, giúp y xử lý sơ qua dấu răng trên mu bàn tay, mượn sự tình quen thuộc mà chậm rãi chỉnh sửa lại manh mối trong đầu, phân tích ra đáp án.
Manh mối một: Việt Vô Hoan đang dùng Thiên Tâm Trúc điều chế dược vật, Thiên Tâm Trúc có tác dụng phụ là khắc chế dục vọng.
Manh mối hai: Sau khi Thiên Tâm Trúc bị cậu dùng hết thì dục vọng của Việt Vô Hoan trở nên mãnh liệt.
Manh mối ba: Việt Vô Hoan cắn chính mình, mà hô hấp còn rất bất ổn, chứng tỏ thần trí vẫn tỉnh táo, không phải mộng xuân.
Manh mối bốn: Bên cạnh Việt Vô Hoan chỉ có cậu.
Manh mối năm: Cả người Việt Vô Hoan cứng đờ, ánh mắt không dám nhìn cậu, vành tai đỏ bừng, là biểu hiện của chột dạ.
Tống Thanh Thời băng bó kỹ vết thương, tổng hợp tất cả manh mối, đưa ra suy đoán hợp lý nhất: "Vô Hoan, ngươi có phản ứng sinh lý với ta sao?"
Cậu không cảm thấy đây là chuyện gì xấu hổ, nên cũng không vòng vèo.
Tâm tư Việt Vô Hoan bị trực tiếp xé ra, sắc mặt y thay đổi liên tục, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Tống Thanh Thời không hiểu vì sao y lại xấu hổ, tiếp tục suy luận. Việt Vô Hoan đã từng miêu tả với cậu sự đáng sợ của những chuyện này, sau đó cậu cẩn thận suy nghĩ, phát hiện những đau đớn mà Việt Vô Hoan miêu tả đều là bên tiếp nhận phải chịu, với bên xâm nhập thì chỉ có ghét bỏ và căm thù, điều này rất có thể mang nghĩa là y sợ hãi làm người tiếp nhận, nhưng chán ghét việc làm người xâm nhập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Ficción GeneralTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...