Edit: Ry
Tinh thần Tống Thanh Thời cực mỏi mệt, cậu thiếp đi, nằm trong ngực Việt Vô Hoan, như một con bạch tuộc, chỉ sợ đối phương biến mất không thấy nữa, nắm rất chặt, có chết cũng không chịu thả.
Việt Vô Hoan lại nếm trải mùi vị không thể cử động, may là hiệu quả của dược vật không tệ, cũng không quá khó chịu. Y muốn thử nghiêng người, để Tống Thanh Thời điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, nhưng sau đó lại phát hiện eo bị quấn chặt, cử động thế nào cũng sẽ đè lên cánh tay của đối phương, đành phải giữ nguyên, dùng Huyết Vương Đằng kéo chăn tới đắp lên cả hai.
Một khi tôn chủ bắt đầu dính người, hoàn toàn không gánh nổi...
Việt Vô Hoan nhẹ nhàng giúp người trong ngực tháo dây cột tóc, xõa tung mái tóc dài, từng sợi tóc đen mềm mại rơi xuống, hòa vào với mái tóc đã trải rộng của y, không phân biệt được của ai với ai.
Y bỗng nổi hứng nghịch ngợm, tranh thủ lúc Tống Thanh Thời không phát hiện, lặng lẽ nhặt lên một lọn tóc dài, sau đó tết vào với tóc mình, thắt một cái nút lỏng lẻo, thưởng thức thỏa mãn xong thì lại giấu vào trong tóc, để đó đợi sáng mai dậy rồi lại tháo ra.
Ngọc Dạ Quang khép lại, rèm lụa xanh cũng buông.
Việt Vô Hoan vươn tay ôm lấy người trong ngực không có chút phòng bị nào với y, ngửi hương thuốc khiến lòng y yên bình, hồi tưởng lại những cái hôn ngọt ngào mà cuồng loạn kia, cảm thấy niềm hạnh phúc hiện giờ có chút không chân thực.
Đây chính là tình huống mà y khát vọng nhất.
Thân mật bên nhau, trong mắt chỉ có người kia, lại không vượt quá giới hạn.
Đạo tâm vô tình của tôn chủ rất vững chắc, có nghĩa là dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không nảy sinh tình cảm ở phương diện đó.
Việt Vô Hoan không khỏi nở một nụ cười tự giễu, từ lâu y đã là ma vật được gió trăng nuôi ra, biết rõ cơ thể và và khuôn mặt đẹp của mình sẽ dễ dàng khơi dậy dục vọng của nam nhân, được chứng kiến đủ loại trò hề nên chỉ cần một ánh mắt, y đã có thể biết đối phương muốn cái gì. Y bị huấn luyện thành bản năng, ngay cả lúc đang hôn cũng lơ đãng dùng kỹ xảo để trêu chọc, khi phát hiện ra thì đã muộn, may mà Tống Thanh Thời không hề bị lay động, cơ thể cũng không bị khơi dậy nên cảm giác gì.
Nụ hôn Tống Thanh Thời chính là nụ hôn đơn thuần nhất, giống như đứa trẻ đang đòi kẹo.
Người như y, cũng có thể cảm giác được sự ngọt ngào tốt đẹp trong đó...
Nếu đạo tâm vô tình của tôn chủ bị ảnh hưởng thì sao?
Việt Vô Hoan nghĩ, y cảm thấy mình không đủ hiểu biết về đạo vô tình, cần thu thập tư liệu có liên quan, nghiên cứu kỹ càng hơn một chút.
...
Buổi sáng Tống Thanh Thời thức giấc, phát hiện mình đè người ta cả đêm, có chút ngượng ngùng, cho y một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó đứng lên vội vàng rửa mặt, rồi chạy tới phòng nghiên cứu, nhiệt tình hăng hái tuyệt đối, bắt đầu lại một quá trình nghiên cứu độc lý mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Ficción GeneralTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...