Edit: Ry
Vết thương khiến Tống Thanh Thời khó hoạt động, cậu cảm thấy không đọc sách sẽ khó chịu, bèn hỏi mượn Tống Cẩm Thành chút sách y học để đọc. Nhưng mà mấy đứa học dốt ai đời lại cầm sách vở theo người để đọc? Tống Cẩm Thành lấy từ trong túi giới tử ra hơn mấy trăm cuốn thoại bản, phần lớn đều là truyện về mấy tên ngốc đi phiêu lưu gặp được đủ loại kỳ ngộ, chinh phục trái tim mỹ nữ tuyệt thế, có được yêu quái lớn mạnh làm đàn em, sau đó đánh quái thăng cấp, cứ thế phi thăng...
Hắn lấy đi cuốn «Ba huynh đệ đánh hổ» từ chỗ Tống Thanh Thời, lật vài trang, nói là chưa từng thấy tên tác giả của cuốn sách này, cảm giác văn phong tương đối cũ, kịch bản quá ngược nhân vật chính, không đủ sảng khoái, nhưng cẩn thận đọc thì cũng thấy rất thú vị, không biết tập tiếp theo mua ở đâu.
Tống Thanh Thời trả lời: "Hình như còn chưa xuất bản, ta cũng muốn biết kết cục."
Tống Cẩm Thành biểu thị mấy hôm nữa sẽ bảo ông chủ tiệm sách quen để ý một chút.
Tống Thanh Thời suy nghĩ, cảm thấy ngồi mài đao nhưng cũng không nên làm lỡ việc đốn củi, tình trạng hiện giờ của cậu không thích hợp để làm những chuyện tốn sức, chi bằng đọc thoại bản thư giãn đầu óc một chút, điều tiết cảm xúc, đợi vết thương khôi phục rồi lại cân nhắc đến những chuyện khác. Thế là, cậu bèn cầm mấy cuốn thoại bản mà Tống Cẩm Thành đề cử, chăm chú đọc.
Mấy cuốn thoại bản này cũng rất thú vị.
Tống Thanh Thời tự nhận là một người tẻ nhạt cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể tìm một bí cảnh nào đó rồi chạy mấy vòng, để xem có thể nhặt được linh chi tiên thảo có thể hồi sinh người chết như trong thoại bản, hay là mấy thứ dược vật thú vị kia... Ví dụ như loại dược liệu chỉ cần ngửi một chút là động tình, nhất định phải làm chút chuyện giường chiếu mới có thể hóa giải. Cậu cấp tốc lấy vở viết một đống dược vật đó ra để phân tích, liệt kê hết những loại dược liệu có tác dụng kích thích trung khu thần kinh và da thịt mà cậu biết, cảm giác dược vật bên trong thoại bản có nguyên liệu thật thần kì, bất cứ loại tình dược nào đều có thể dùng Thanh Tĩnh Đan để áp chế, hoặc không thì đi tắm nước lạnh cũng được... Phải làm thế nào mới có thể đạt được hiệu quả không đi lăn giường sẽ chết nhỉ?
Cậu cắn đuôi bút, khổ sở suy nghĩ phương pháp phối dược kiểu mới, nghĩ hồi lâu, bỗng cảm thấy mình như tên đần, sao lại muốn cân nhắc một thứ độc dược phiền toái như vậy? Thói quen nghề nghiệp lại phát tác rồi...
Tống Cẩm Thành không thích Tích Cốc nên ra ngoài mua đồ ăn.
Tống Thanh Thời cảm thấy đóng cửa sổ lâu khiến phòng bí bách, bất lợi cho việc hồi phục, bèn khập khiễng xuống giường, đi ra mở cửa sổ, sau đó nằm nghiêng trên giường La Hán tắm nắng, vừa ăn hoa quả vừa đọc sách. Thời tiết rất tốt, ánh nắng ấm áp, trên đệm quán trọ có mùi ẩm mốc thoang thoảng, cậu phải làm Thanh Khiết Chú mấy lần mới miễn cưỡng loại trừ được. Nho ăn ngon, nhưng lột vỏ quá phiền phức, cậu ăn được hai quả thì không muốn ăn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ Niết
Ficção GeralTên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối & ngược - Cứu rỗi thương nhau - Hỗ sủng - Công từng bị ép làm 0 - Hắc hóa điên cuồng mỹ nhân công x Yê...