Q2. Chương 44: Tâm tư rối bời

7.8K 773 168
                                    

Edit: Ry

Tống Thanh Thời cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng có muốn đi cũng đã không kịp.

"Tôn chủ." Việt Vô Hoan nhạy bén phát hiện sự tồn tại của cậu, ném đi chiếc lá trong tay, khẽ gật đầu với người nam nhân kia, ra hiệu cho gã rời khỏi. Tên kia không dám vuốt râu hùm Dược Vương Tiên Tôn, bèn hành lễ, vội vàng cáo lui, đi xa rồi còn lưu luyến không rời quay đầu nhìn mỹ nhân thêm mấy lần.

Tống Thanh Thời có ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được sự bất thường, cậu suy nghĩ hồi lâu, không nhịn được hỏi: "Vô Hoan, là bằng hữu của ngươi à?"

"Xem như là người quen." Việt Vô Hoan tươi cười đi tới, giúp cậu sửa lại phần tóc rối vểnh loạn trên đầu, giải thích: "Khi ta bị thương hắn đã từng giúp ta, ta luôn ghi nhớ ở trong lòng, hôm nay tình cờ gặp lại, hắn muốn ôn chuyện cũ, ta bèn ở đây nói với hắn mấy câu."

Tống Thanh Thời đã hiểu: "Hắn từng giúp ngươi sao? Vậy... Là người tốt rồi, ngươi phải cảm tạ hắn cho tử tế."

Việt Vô Hoan chỉnh tóc cho cậu xong, nhìn đôi mắt đơn thuần của cậu, cười nói: "Vâng."

Trên đời này nào có nhiều người tốt như vậy, có thể đi vào sơn trang Kim Phượng tìm vui càng là một kẻ cũng không có. Cái tên Ngô Cánh này nực cười vô cùng, gã thích nhất là cứu giúp những mỹ nhân bị thương hay gặp bất trắc, giả vờ ngại ngùng thành thật, cho người ta một chút ơn huệ nho nhỏ, miệng đầy lời dỗ ngon ngọt, thề non hẹn biển, dỗ cho mỹ nhân một lòng một dạ với gã, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng đợi gã chơi chán rồi, gã sẽ tùy tiện bịa ra cái cớ nào đó vứt bỏ người ta, lấy việc nhìn những mỹ nhân đó vì gã mà đau đến không muốn sống làm thú vui.

Đã từng có một ả tỳ nữ ngu xuẩn, nghĩ quẩn, thế mà lại tự sát thật.

Ngô Cánh giả mù sa mưa rơi xuống mấy giọt nước mắt, viết mấy bài thơ si tình tưởng niệm, quay đầu đã "cứu giúp" các mỹ nhân gặp nạn khác.

Việt Vô Hoan ở trên giường chưa từng xin khoan dung, mà chỉ một lòng muốn chết, không quan tâm việc phải hầu hạ khách nhân hung tàn, thậm chí còn cố ý lựa chọn những kẻ có ham muốn hành hạ thể xác, cho nên trong tất cả lô đỉnh ở sơn trang Kim Phượng, y là người phải chịu tra tấn nhiều nhất. Thời điểm Ngô Cánh gặp được y, cũng là lúc y vừa bị trừng phạt đến thương tích đầy mình, gần như không xuống được giường.

Xinh đẹp như vậy, yếu ớt như vậy, bất lực như vậy, chính là con mồi ngon miệng nhất...

Ngô Cánh động lòng với y, nhất định phải có được, gã triển khai thế tấn công mãnh liệt, đủ kiểu ân cần, dịu dàng quan tâm, lúc đưa thuốc trị thương, khi thì đưa đồ trang sức, thỉnh thoảng còn kể cho y nghe chút chuyện thú vị. Tiếc là sự kiên nhẫn của gã không đủ tốt, không khống chế nổi dục vọng, thấy vết thương của Việt Vô Hoan khá hơn một chút, lập tức lừa gạt dụ dỗ muốn đòi lấy cơ thể y.

Việt Vô Hoan sao có thể không hiểu được tâm tư xấu xa của gã? Mà trong loại chuyện này, y không có sự lựa chọn nào khác, đành phải ra vẻ ngu xuẩn cắn câu, cùng gã diễn tiếp tuồng vui này, tiện thể kiếm chút thông tin về thế giới bên ngoài. Không ngờ diễn xuất của y quá tốt, khiến cho tên khốn này tưởng là thật, nhớ mãi không quên thân thể của y, giờ thấy y bị hủy dung, cho là y đáng thương yếu ớt, là một con mồi dễ dàng dụ dỗ, muốn lừa gạt vào tay đùa giỡn một lần nữa.

[EDIT - HOÀN] Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện - Phượng Vũ NiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ