...Jisoo tỉnh dậy sau hai ngày sốt li bì, mẹ Kim mừng rỡ gấp gáp lên tiếng.
"Jisoo! Con tỉnh rồi!"
Jisoo đưa đôi mắt hơi sưng do hôn mê khá lâu nhìn mẹ Kim rồi mấp mái như muốn nói điều gì nhưng cổ họng khô khốc, cuối cùng chỉ có thể phát ra duy nhất một từ "Mẹ~".
Mẹ Kim gật gật đầu đôi mắt đỏ hoe nhìn Jisoo, dự sẽ đi gọi bác sĩ nhưng Irene rất kịp lúc bước vào phòng. Thấy Jisoo đã tỉnh Irene cũng rất nhanh kiểm tra sức khỏe cho Jisoo rồi mỉm cười.
"Ổn rồi nhóc! Làm chị lo chết mất."
Jisoo không đáp chỉ gật gật đầu, gương mặt tiều tụy liếc nhìn phòng bệnh. Sao cô lại trông mong tỉnh dậy người đầu tiên gặp là Jennie chứ? Đúng là kẻ mơ ngủ chưa hết mộng mà.
"Chị đi chuẩn bị chút cháo, em uống tí nước rồi nói chuyện với mẹ đi. Cháu chào bác!" - Irene nhường không gian riêng cho hai mẹ con Jisoo rồi ra ngoài.
"Mẹ sao lại lên đây? Ai ở nhà chăm bố? - Jisoo sau khi uống chút nước thấm giọng thì cũng lên tiếng.
"Mẹ lo cho con nên lên chăm. Jisoo! Con phải biết lo cho bản thân chứ, sau này không được uống rượu nữa." - Mẹ Kim nhẹ giọng trách móc Jisoo, Jisoo cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Một khoảng lặng giữa hai mẹ con, Jisoo hơi cúi đầu vốn cũng chẳng biết giải thích lý do cô ngã bệnh, chút rượu đó làm gì đủ sức hạ gục cô chứ? Mẹ Kim biết chuyện của Jisoo và Jennie khá rõ, bà hơi lưỡng lự rồi cũng nhỏ giọng.
"Jisoo này! Con... đừng giận Jennie. Em cưới được người tốt, sau này có người che chở cho em, con nên mừng cho em, con là chị gái cũng không thể bảo bọc em cả đời được."
Jisoo đưa đôi mắt ưu thương nhìn mẹ Kim, chẳng một ai ủng hộ mối quan hệ của cô và em. Mẹ Kim thấy vậy lại tiếp lời.
"Có thể do con cảm mến em do hai đứa ở cùng nhau từ nhỏ thôi. Jisoo con nên nhìn nhận trưởng thành một chút. Con..."
"Đủ rồi mẹ! Con hiểu rồi. Là một mình con viễn vong thôi. Con xin lỗi! Làm ơn đừng nói nữa!" - Jisoo đôi mắt hơi hoen đỏ cúi gầm mặt, dạo này thật dễ khóc, chỉ cần là chuyện liên quan đến em đều khiến cô rất ấm ức.
Mẹ Kim cũng chỉ đành im lặng nhìn Jisoo như quả bóng bị trút hết hơi, hoàn toàn yếu đuối, chưa bao giờ bà thấy Jisoo hư nhược như bây giờ.
Jennie đứng nép ở cửa sổ cạnh cửa ra vào nhìn hai mẹ con Jisoo nói chuyện. Hai ngày nay em luôn như vậy, lén lút như kẻ trộm, rất muốn bước vào thăm chị nhưng lại thấy bản thân không đủ tư cách. Irene mang cháo quay lại phòng bệnh thấy Jennie lấp ló thì hắn giọng thu hút.
"Đến xem em ấy chết chưa hả? Vậy thì khiến Kim tiểu thư thất vọng rồi."
Jennie hơi cúi đầu im lặng, hai ngày nay Irene bận công tác, chỉ có Seulgi hay thấy em nhìn trộm rồi đuổi em về thôi. Đối diện với Irene luôn khiến em có chút sợ hãi cùng bất lực.
"Nếu khi xưa biết cô sẽ như bây giờ, tôi sẽ lái xe đi luôn."
Irene nói dứt câu thì cũng vào phòng, để Jennie lủi thủi rời đi. Ừ thì em cũng ước khi xưa Irene đừng cứu em, biết đâu bây giờ em đã không phải đau khổ và Jisoo cũng không vì em mà ngã bệnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Chầm Chậm Thích Em
Fanfiction[Fic dành riêng cho JenSoo vui lòng không cover] "Em gái và người yêu khác nhau không chỉ ở danh phận mà nó còn khác nhau về mặt giới hạn. Nếu em là em gái thì không thể để tình cảm vượt xa giới hạn của tình thân. Nhưng nếu em là người yêu thì em c...