Chương 10: Cái đuôi nhỏ bệnh rồi!

12.6K 875 251
                                    

...

Sáng hôm sau mở mắt một cách nặng nề, Jennie cảm giác cơ thể hư nhược, sức khỏe có chút không ổn. Cố gượng dậy thì thấy bản thân đang nằm trong ổ chăn nhỏ của mình, em không nhớ đêm qua em làm sao vào được phòng nữa. Gạt bỏ suy nghĩ, em vào bếp nấu ít thức ăn sáng, Jisoo vẫn còn ngủ, nhìn chị có vẻ mệt mỏi.

Nấu xong vừa định gọi Jisoo thì Jennie thấy chị đã dậy trước thay đồng phục đi học. Một buổi sáng yên lặng lạ thường, phải đến mai bố mẹ Kim mới về, nhà còn lại hai kẻ chẳng ưa nhau thì có gì để nói đâu. Cũng không đúng lắm, chỉ có mỗi Jisoo ghét em thôi, em đối với chị là thập phần yêu thích.

Chẳng ai nói lời nào cho đến khi vào lớp, Park Chaeyoung hôm nay cũng lạ, không liếc mắt đưa tình với em, nhìn lấy em một cái cũng không, cứ như cả hai chưa từng quen biết. Jennie chẳng biết trong lòng Chaeyoung đang mưu tính chuyện gì, có chút trống trải nhưng cũng khiến em bớt áp lực.

Học cả buổi sáng nhưng Jennie chẳng vào nổi chút kiến thức nào, em cảm thấy mệt mỏi, đầu hơi choáng, không chút sức lực, em nghĩ bản thân bệnh rồi, lúc sáng có uống tí thuốc cảm nhưng có vẻ không có tác dụng mấy.

Jisoo ngồi sau lưng Jennie thấy em chốc chốc lại nằm gục lên bàn rồi lại gượng ngồi dậy, tác phong chăm chỉ thường ngày không còn nữa. Có chút lo lắng nhưng vẫn dặn lòng làm ngơ, cô không muốn bị Jennie chi phối nữa, đêm qua cô đã lần đầu bế hẳn Jennie vào phòng, tiếp xúc thật gần với em, cô thừa nhận bản thân rung động mãnh liệt, cô bắt đầu thấy sợ, muốn chạy trốn.

Ra về Jisoo quyết định bảo Jennie về trước không cần đợi cô đưa Chaeyoung về rồi về chung nữa, dù sao thì bố mẹ Kim cũng không có ở nhà. Jennie cũng không phản đối, đơn giản là vì... em bệnh rồi, đang cực kỳ không ổn trong người, đợi cũng chưa chắc nổi.

Jennie về nhà vẫn gắng mua chút thức ăn về nấu thức ăn trưa rồi đợi Jisoo về. Có chút lo lắng như sợ chị sẽ không về nên Jennie nhắn cho Jisoo một dòng tin nhắn nhỏ.

"Em có nấu cơm trưa đợi chị về ăn! Về sớm chút, ăn cùng em."

****

Jisoo đưa Chaeyoung về tới nhà vừa định quay đầu về thì đã bị vòng tay Chaeyoung ôm chặt lấy.

"Ở lại với em hôm nay được không?"

Jisoo hơi bất ngờ, cả ngày hôm nay Chaeyoung rất ít nói, nét buồn hiện rõ trên mặt, cô có chút đau lòng, đưa hai tay ôm trọn gương mặt Chaeyoung, Jisoo nhỏ giọng ôn nhu.

"Em làm sao? Có gì không vui nói Soo nghe."

Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Jisoo có chút xao động, trực tiếp hôn nhẹ lên môi Jisoo rồi kéo Jisoo vào căn biệt thự nhà mình.

"Em ở nhà một mình, em rất cô đơn!"

Chẳng ai biết cái biệt thự to bự này lại lạnh lẽo đến thế nào đâu. Mang danh con gái của viện trưởng bệnh viện lớn mà ai cũng mơ ước nhưng Chaeyoung chưa lấy một ngày vui vẻ. Bố cô đi công tác suốt, phần lớn thời gian đều dành cho các ca phẫu thuật ở bệnh viện, các cuộc hội thảo, một tháng về nhà chắc được 4 lần là cùng.

[JENSOO] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ