Chương 45: Mang em về!

11.9K 682 136
                                    


...

Jennie trở vào phòng thì thấy Hong Ki đã nằm quay lưng nhắm mắt, nhẹ khéo chăn lên đắp cho cậu xong thì em cũng tiến đến sofa gần đó nằm. Jennie biết bản thân lại đang bị lung lay, bị Jisoo khiến cho không thể dứt khỏi mối quan hệ lén lút của cả hai. Đột nhiên hôm nay Hong Ki dịu dàng lại với em, Jisoo lại xuất hiện làm cho em vui vẻ. Cả hai người họ tại sao lại luôn cùng lúc làm em khó xử, khiến em trở thành kẻ bắt cá hai tay. Rốt cuộc em đến với cuộc đời này để làm gì kia chứ? Để làm cho mọi người đau khổ và cả chính em cũng đắm chìm trong sự đau khổ đó. Gát tay lên trán đôi mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ nhìn bầu trời đen u ám, lại một đêm thức trắng với những suy nghĩ bủa vây. Ai đó có thể cứu rỗi em khỏi sự u tối của màn đêm ở thực tại và cả sự tối tăm trong linh hồn em?

Jisoo lái xe vô định giữa màn đêm, ừ thì cô vừa gặp Jennie nhưng cô vẫn cứ bất an, liệu kế hoạch mang em về lần này sẽ thành công? Cô có thể thay đổi cả thế giới bằng thủ đoạn nhưng đứng trước em thì cô cũng chỉ là kẻ si tình vô dụng. Nếu em đã không muốn thì dù cô có trăm phương ngàn kế kéo em lại gần thì cái khoảng cách vô hình giữa cả hai vẫn cứ xa mà thôi. Cô biết dù cô có sẵn lòng hàng đêm làm kẻ thập thò ngoài hàng rào thì cũng có ngày em chẳng ra tiếp nữa.

Thời gian là thứ rất đáng sợ, nó có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình cảm của em dành cho cô. Có thể một ngày, một tháng thì em vẫn còn luyến tiếc nhưng 10 năm, 20 năm thì sao? Lúc đó cô không chắc em còn nhớ rõ mặt cô không nữa.

Dừng xe bên vệ đường, Jisoo đứng ở công viên cạnh bờ sông trên tay cầm một gói thuốc mới tinh. Cô không biết nữa nhưng người ta bảo hút thuốc sẽ giúp giảm căng thẳng, mặc dù nó có hại nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Làm bác sĩ thì đã sao? Cũng là con người thôi và đôi lúc lý trí cũng chẳng đấu lại bản năng nữa.

Làn khói thuốc lan tỏa, ngập ngừng đưa lên môi rít nhẹ một hơi, ho sặc sụa! Jisoo không nghĩ nó lại nồng và khô đến vậy, cay xé mũi và cổ họng. Cô ôm ngực ho khan đến đỏ mặt mắt ngấn nước thì cảm nhận được một bàn tay nhẹ vuốt vuốt lưng cô. Jisoo giật mình quay lại thì người kia cũng cất giọng.

"Chị sao lại học hút thuốc? Không tốt một chút nào."

"Sao em lại ở đây giờ này? Định dọa người sao?" - Jisoo tay vẫn đang ôm ngực miệng lấp bấp hỏi Miyoung. Mặc dù cô không phải loại phụ nữ yếu đuối sợ ma quỷ cho lắm nhưng 3h sáng không bóng người mà lại bị dọa kiểu này thì cô thua. Sợ phát khiếp!!!

"Em không ngủ được đi tản bộ thôi." - Miyoung tìm lý do lấp liếm, rõ là cô theo dõi Jisoo nên mới biết thôi.

"Con gái mà đi tản bộ giờ này, không sợ gặp phải kẻ xấu hửm?" - Jisoo thuận miệng hỏi tay nhận lấy chai nước mà Miyoung đưa cho nóc một hơi.

"Sợ chứ, nhưng có lẽ em biết hôm nay em sẽ may mắn..."

"..."

"May mắn gặp được người em yêu." - Miyoung đưa đôi mắt hiền hòa nhìn Jisoo, thời gian trôi nhanh, Miyoung cũng không còn dạy dột như xưa. Lúc trước tuổi trẻ hiếu thắng nên mới bày mưu muốn có được Jisoo, còn bây giờ là muốn chân chình giành lấy.

[JENSOO] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ