Chương 7: Không gian vui vẻ không dành cho em!

11.4K 860 367
                                    


...

Cả hai giữ sự im lặng về đến tận cửa nhà trước khi bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm khàn.

"Jisoo của bà về rồi à?"

Jisoo hơi bất ngờ, bà ngoại ghé thăm nhà còn có dì hai và đứa em tầm 10 tuổi. Mẹ Jisoo vốn xuất thân từ gia đình khá dã, vườn cam hiện tại chính là của hồi môn mà bà đã cho. Bố Jisoo là trẻ mồ côi phải gian nan lắm mới cưới được mẹ cô vì bà ngoại không đồng ý. Đó là lí do vì sao gia đình Jisoo dọn ra thị trấn nhỏ này sống vì để tránh mặt bà, bà cũng rất ít ghé thăm chỉ những khi dỗ ông thì bố mẹ cô mới về quê.

"Cháu chào bà! Lâu lắm rồi bà mới ghé thăm cháu đó." - Jisoo cất giọng làm nũng, bà rất thương cô, lúc nhỏ cô thường về quê chơi nhưng giờ việc học bận rộn cũng không còn thường xuyên về nữa.

Jennie đứng lúng túng một lúc rồi cũng nhỏ giọng lễ phép với người lớn.

"Cháu chào bà ạ!"

"Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Bà lão này chỉ có mỗi Jisoo là cháu thôi."

Giọng bà ba phần lịch sự nhưng bảy phần là giễu cợt, ngay từ đầu việc bố mẹ Kim nhận thêm Jennie làm con nuôi đã không được chấp thuận. Từ nhỏ Jisoo đã thường xuyên được bà nhắc nhở việc cô không nên nhìn nhận người em gái này. Đây có lẽ là một phần lí do khiến cô mang thêm thành kiến với em.

Bố Kim đoán trước sự tình sẽ như thế này nên đến gần vỗ nhẹ vai Jennie như an ủi em rồi cất giọng lãng tránh sang vấn đề khác.

"Hai đứa về rồi thì dọn cơm trưa ra ăn thôi."

"Hôm nay bà có mang rất nhiều hải sản đến cho con đấy Jisoo."

"Thật à! Cháu yêu bà nhất."

Không khí rôm rã, vui vẻ chỉ có mỗi Jennie là không, lúc nhỏ từng một lần diện kiến bà của Jisoo đã bị phớt lờ và bây giờ cũng vậy. Lủi thủi đi vào phòng, không gian hạnh phúc này không dành cho em.

Sao khi thay quần áo thì Jennie cũng ra phụ mẹ Kim dọn cơm. Mọi người vào bàn ngồi ngay ngắn, em bưng nồi cơm ra thì lại nghe giọng nói trầm khán cất lên.

"Buổi cơm này chỉ dành cho con cháu nhà này, không dành cho người lạ."

"Kìa mẹ!" - Mẹ Kim cất giọng khi hiểu ra ý tứ trong câu nói của bà và Jennie cũng hiểu, không để bố mẹ Kim khó xử vì mình, Jennie nhỏ giọng.

"Con không đói, mọi người ăn cơm vui vẻ, con vào phòng có chút việc ạ."

Bố Kim định cản Jennie lại nhưng mẹ Kim lại giữ lại, chung quy vẫn là có khách trong nhà, chiều lòng khách cái đã. Vốn quan hệ của bố Kim và Ngoại của Jisoo cũng chẳng thuận hòa nên ông cũng đành nhịn mà cho qua.

Jisoo thấy bóng dáng Jennie khuất sau cửa phòng thì cũng thấy đau lòng, dường như em rất cô đơn.

"Jisoo! Con ăn nhiều vào, bà mua rất nhiều hải sản tươi cho con."

Jisoo cười cười với bà rồi cũng cắm cúi ăn, cô lấy hẳn một cái tô nhỏ để cạnh mình rồi gắp rất nhiều thức ăn để vào đó khiến mẹ Kim không hài lòng lên tiếng.

[JENSOO] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ