Chương 33: Hôn

11K 658 117
                                    


...

Jisoo sau cuộc nói chuyện với Irene thì bắt đầu mang lo âu, chẳng lẽ tất cả đều do cô ngộ nhận sao? Jennie đối với cô chỉ đơn giản là chị gái thôi sao? Irene bảo cô từ từ, cho Jennie thời gian sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ. Dĩ nhiên cô có thể chờ nhưng điều đáng sợ là không biết chờ đến khi nào? Và hơn hết là... xung quanh em không phải chỉ có một mình cô. Nhở đâu em yêu ai khác thì sao? Cô nghĩ đến đã thấy lòng thập phần bất an.

Mãi bâng quơ vơ với dòng suy nghĩ Jisoo đã tới cửa tiệm cafe của Jennie từ lâu, cô là đang mặt dày muốn đón trong khi em đã bảo không cần từ lúc sáng. Nhưng đợi mãi không thấy em ra cho đến khi thấy một bạn nhân viên của quán cũng vừa hết ca đi ra cô đã nhanh chóng hỏi. Kết quả là Jennie đã về nãy giờ, chỉ là em đi cửa sau của quán, em tránh mặt cô!

Vừa về đến phòng trọ Jisoo đã thấy Jennie soạn tập vở đi đâu đó thì cũng bắt đầu làm cho ra lẽ.

"Jennie! Em định đi đâu sao?"

"Ừm, em đến nhà Yeri để cùng làm luận văn ra trường."

"Em đã ăn cơm chưa? Em đi qua đêm sao?"

"Em ăn rồi! Phần của chị có sẵn trên bàn. Phòng cũng dọn dẹp rồi chị ăn rồi học bài." - Jennie vốn không dám nhìn thẳng Jisoo chỉ cúi đầu tránh né.

Jisoo hơi mím môi kiềm chế cảm xúc rồi nhẹ nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi không biết vì điều gì khiến em lạnh nhạt với tôi mấy tháng nay. Tôi biết em có suy nghĩ riêng của em nhưng tôi hi vọng em có thể nói những khúc mắc mà em đang giữ. Tôi sẽ chờ. Em đi cẩn thận. Trời đã vào đông rồi, rất lạnh."

Jisoo nói dứt câu thì lấy cái khăn choàng cổ của mình quấn vào cổ Jennie rồi đi vào phòng cất cặp.

Jennie nhanh chóng xách cặp ra khỏi phòng trọ chạy như điên, trời lạnh hay lòng em lạnh? Mùi hương của Jisoo thoang thoảng trên chiếc khăn choàng cổ, nước mắt em lặng lẽ chảy trên đôi má bầu bĩnh rồi đáp xuống cái khăn choàng của chị. Mấy tháng nay em luôn như vậy, luôn là kẻ tổn thương chị.

Chẳng còn bao lâu nữa em phải ra trường rồi, khoảng thời gian ít ổi còn lại bên chị mà em cũng chẳng tận dụng tốt nó. Ngày nào cũng có tin nhắn cảnh báo em từ bà của Jisoo. Em rất mệt mỏi rất muốn buông xuôi, một lần sống theo cảm xúc của mình mà ôm lấy chị vào lòng.

Jisoo vì em mà thay đổi rất nhiều, chị bắt đầu đăng ký số ngày trực thực tập ở bệnh viện dày đặc, cốt là muốn cho em không gian riêng. Tuy nhiên mỗi ngày em đều thấy chị đến tiệm đón em dù là hầu như không đón được em. Em là kẻ nhút nhát, hèn hạ.

Điện thoại trong túi khẽ rung kéo Jennie khỏi dóng suy nghĩ đang ăn mòn cảm xúc của em. Nhẹ bắt máy nói chuyện với người bên đầu dây bên kia, cuộc nói chuyện không ngắn cũng chẳng dài vừa đủ khiến em nước mắt vừa khô lại bắt đầu ướt đẫm.

Chẳng một ai cứu rỗi nổi cuộc đời của kẻ bất hạnh như em nữa rồi.

****
Lisa đã ra trường được hơn nửa năm nhưng vẫn chưa thể đi tìm việc làm vì cô đang trong tiến trình tiểu phẫu mặt. Cô đã dọn hẳn qua căn hộ của Chaeyoung ở, ngày ngày chăm sóc luật sư trẻ tuổi sắp ra trường. Chaeyoung cũng bắt đầu thay đổi, ở cùng Lisa nên cũng dần bỏ tính tiểu thư phụ giúp người yêu dọn dẹp. Cả hai vẽ ra một tương lai màu hồng bằng tình yêu và lòng tin.

[JENSOO] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ