...Jisoo bế Jennie trên tay chạy nhanh về phía phòng bệnh miệng không ngừng xua đuổi những người đang đi trên hành lang.
"Tránh đường!"
Đặt Jennie lên giường, cô bắt đầu kiểm tra thân thể của em, rõ là đêm qua cô đưa một Jennie khỏe mạnh về nhà. Không thể nào chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà tiều tụy thế này được.
Vừa cởi áo khoát của Jennie ra, đập vào mắt Jisoo là chiếc áo sơ mi nhăn nhúm nhiễm đỏ loang lỗ. Nhanh tay cởi bỏ chiếc áo thì cả cơ thể tan tát của em thu hết vào mắt cô. Da em rất trắng và nó làm hiện rõ những lằng ngang dọc chồng chéo thâm tím và thậm chí rất nhiều chỗ rách da động máu khô. Seulgi đứng cạnh Jisoo cũng không khỏi rùng mình, đây chẳng khác nào tra tấn cả, ai lại nhẫn tâm với một cô gái chân yếu tay mềm như thế chứ?
Mắt Jisoo đỏ hoe ngấn nước quay qua nhìn Seulgi rồi cất giọng.
"Chuẩn bị dụng cụ sơ cứu vết thương."
Seulgi gật gật đầu rồi nhanh chân đi lấy đồ, Jisoo lúc này có chút đáng sợ, vậy nên bác sĩ Kang đành xuống cấp làm y tá quèn nghe lời vậy. Sơ cứu vết thương vốn không cần đến bác sĩ làm nhưng xem như bệnh nhân Kim Jennie có phúc đi được hai bác sĩ cấp cao phục vụ luôn. Đặc quyền tối cao!
Jisoo cau mày mỗi lần sát trùng cho em, rõ là em đang đau nhưng cô chẳng thể làm cách nào để giảm nhẹ nó. Thân thể của em có bao nhiêu vết thương thì lòng Jisoo có bấy nhiêu vết cắt. Tên khốn đó ngược đãi em, cô thề sẽ khiến hắn trả giá. Seulgi cầm tấm ảnh chụp x-quang rồi nhẹ nhỏ giọng.
"Vai trái của em ấy bị rạn xương rồi. Có lẽ chúng ta cần phẫu thuật cố định nó lại."
Tay Jisoo gôm thành nắm đấm, đôi mắt cô hằn lên tia chết chóc, đáng lẽ cô nên dứt khoát hơn với tên khốn đó. Seulgi đến gần Jisoo vỗ vỗ vai cô rồi nhẹ cất giọng.
"Cậu bình tĩnh một chút! Đừng manh động nữa, chị Irene đang giúp cậu thu dọn tàn cuộc đó."
"Là hắn ta đáng bị như vậy, tớ vốn vẫn còn chút lương tâm cho tới khi nhìn cách hắn đối xử với Jennie. Nếu biết trước tớ nhất định sẽ cho hắn tan cả xác." - Jisoo nhỏ giọng lạnh lẽo đến mức Seulgi phải ngỡ ngàn.
Ai đã biến Kim Jisoo hiền lành thành con quỷ dữ vậy?
****
Irene và Wendy vừa cùng nhau trải qua hơn 7 tiếng đồng hồ để cứu sống Hong Ki. Wendy là bác sĩ kỳ cựu của bệnh viện này, còn Irene, Seulgi và Jisoo vừa mới đến đây hôm qua cho một cuộc hội thảo nghiên cứu kéo dài 1 tháng sắp tới.Seulgi vừa gặp Irene mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã nhanh chạy đến lo lắng.
"Chị có mệt không? Đói không? Em chuẩn bị quần áo với nước tắm cho chị rồi."
"Jisoo đâu rồi?" - Irene nhẹ giọng hỏi làm Seulgi có chút tủi thân, vừa mới ra là chỉ nhớ tới Jisoo, cô xụ mặt cất giọng.
"Cậu ấy đang bên phòng hồi sức với Jennie."
Irene nhìn cái vẻ yểu xìu dỗi hờn của Seulgi thì cũng mỉm cười. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con gấu ngâu si hay ghen tuông. Nhưng Irene lại rất thích điểm này của Seulgi, Seulgi rất hiền, dù có cái gì không đồng tình cũng chỉ im lặng buồn buồn chứ không có làm lớn chuyện lên. Nói chung là ngoan phải biết luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/235663939-288-k339879.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Chầm Chậm Thích Em
Fanfic[Fic dành riêng cho JenSoo vui lòng không cover] "Em gái và người yêu khác nhau không chỉ ở danh phận mà nó còn khác nhau về mặt giới hạn. Nếu em là em gái thì không thể để tình cảm vượt xa giới hạn của tình thân. Nhưng nếu em là người yêu thì em c...