Chương 39: Thăm em!

9.5K 746 174
                                    


...

Jennie bị nhốt đến tận tối, người làm trong nhà không ai dám đến gần phòng của Jennie theo lệnh của Hong Ki. Dù muốn dù không gì thì em cũng phải đói, em cũng là con người bình thường thôi, cả ngày không ăn thật có chút không ổn.

Tắm táp sạch sẽ rồi ôm cái bụng đói nằm trêm giường, Jennie tự nhìn cổ tay thâm tím của mình mà xót. Quả là đàn ông, cái gì cũng mạnh bạo, một cái siết tay cũng đủ làm người khác đau. Em vốn định gọi điện cho Hong Ki nhưng lại thôi. Em không đủ tư cách, em giờ chẳng khác gì tù nhân đang chờ định tội, an phận một chút vẫn tốt hơn.

Điện thoại Jennie đột ngột đổ chuông, người gọi đến khiến em không khỏi bất ngờ, là Jisoo! Jennie điều chỉnh tinh thần lại một chút rồi mới dám nhấc máy, em sợ phải đối mặt với những câu hỏi của Jisoo, em hoàn toàn không thể cho chị một câu trả lời nào trọn vẹn cả.

"Em nghe!"

"Em đang ở đâu?" - Jisoo nhẹ nhỏ giọng.

"Em... đang ở nhà." - Jennie ngập ngừng trả lời, Jisoo có chút lạ hơn bình thường, chị không giận em vì ra đi không nói lời nào sao?

"Chồng em đâu?" - Jisoo vẫn nhàn nhạt hỏi.

"Anh ấy đi làm chưa về."

"Anh ta có ức hiếp em không?"

Một khoảng lặng, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi, chồng chưa về thật có chút không đúng. Nhưng Jennie không biết trả lời sao cho phải, giờ Jisoo lại hỏi đến chuyện này, chị là đang sợ em không hạnh phúc sao? Đột nhiên Jennie thấy hối hận khi lỡ nói ra lòng mình, giờ thì để Jisoo phải lo lắng cho em.

"Không có! Anh ấy rất tốt với em."

"Ừm... cũng mong là vậy. Em... có muốn gặp tôi không?" - Giọng Jisoo hơi chùng xuống.

Jennie lại im lặng, em có chút ngờ vực, Jisoo là đang muốn gì? Đây là một câu hỏi khó mở miệng trả lời nhưng đáp án thì chỉ có một.

"Rất muốn!" - Jennie lại tiếp tục dung túng cho con tim làm càn mà trả lời thật tâm.

"Vậy em ra ban công phòng ngủ đi, nhớ mặc áo ấm vào và đừng ngắt máy" - Giọng Jisoo vô cùng ôn nhu, Jennie ngồi dậy mặc chiếc áo khoát dạ màu lam vào rồi mở cửa bước ra ban công phòng ngủ.
Hôm nay tuyết rơi khá nhiều, lạnh muốn thấu xương, Jennie dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn rùng mình vì lạnh. Giọng Jisoo lại đều đều truyền đến.

"Em nhìn xuống cột đèn phía trước hàng rào."

Jennie đưa mắt nhìn theo lời chỉ dẫn của Jisoo, một thân ảnh nhỏ xíu trong chiếc áo phao đen cầm cái ô đứng giữa trời tuyết phủ. Jisoo hơi kéo ô ra đưa mắt nhìn lên ban công tầng hai của ngôi biệt thự. Dù khoảng cách có chút xa nhưng cả hai đều cảm nhận được, mắt đang hướng về nhau.

Jennie như không tin vào mắt mình, Jisoo đang đứng trước hàng rào, là Jisoo bằng xương bằng thịt chứ không phải do em ảo giác. Giọng Jennie bắt đầu gấp gáp.

"Sao chị lại đến đây? Trời lạnh lắm, Jisoo..."

"Tôi đến thăm em! Tôi nhớ em rồi!"

[JENSOO] Chầm Chậm Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ