Bản thân là ông chúa tò mò, lại còn bị anh trai làm một phen bí bí mật mật khiến Đình Quân không thể chịu nỗi.
Rốt cuộc là quà gì ? Tự dưng lại tặng quà cho mình ? Đó giờ anh trai chỉ đỡ đòn roi dùm mình thôi mà...
Đình Quân ôm một bụng thắc mắc rời khỏi công ty đi về nhà. Trên đường về, anh cũng không quên lời hứa với Vương Khánh.
Anh hứa tối nay nấu cho cậu một bữa thật ngon. Để xem, hồi sáng Vương Khánh đòi ăn món gì nhỉ... Sườn sốt chua ngọt, canh súp gà, còn có bánh kem nữa. Đình Quân cảm thấy đau đầu với cậu người yêu này quá.
Nghĩ lại thì, Vương Khánh và anh cứ như duyên nợ. Hai người gặp nhau trong mơ, sau đó tiếp tục gặp nhau tại quê hương, và bây giờ thì đang ở rất gần nhau.
Nhưng chuyện anh mơ thấy Vương Khánh lúc ở Mỹ tuyệt đối không để cho cậu biết được, vì nó rất chi là xấu hổ mà...
Đình Quân tay giữ vô lăng, miệng cười lên tự nhạo mình. Mày yêu quá nên thần kinh có vấn đề rồi sao ? Bánh xe lăn bánh trên đường rất nhanh rẽ vào một siêu thị.
Nhị thiếu gia đã tốn mất ba mươi phút để mua tất cả đồ ăn mà Vương Khánh thích. Hai tay xách hai túi to thật to ra đến xe, anh nóng lòng muốn về gặp Tiểu Vương lắm rồi.
--------
" A lô, Trịnh Tâm, hôm nay tôi xin nghỉ nhé. Sức khỏe không được tốt. " Vương Khánh đứng trong bếp đang nấu gì đó, điện thoại được kẹp bên tai.
" Cậu bị bệnh gì đấy ? Có nặng lắm không ? Cần anh đây đến thăm không ? " Hóa ra là ông chủ họ Trịnh của quán rượu đây mà.
" Không cần. Có người ở đây chăm sóc tôi rồi. Cảm ơn lòng tốt của anh. " Vương Khánh chẳng mảy may quan tâm lắm lời Trịnh Tâm nói. Hắn ta là một tên dở hơi trong mắt cậu.
" Ồ, Tiểu Vương của tôi đã lọt vào tay ai rồi sao ? Thật đáng buồn nha.... "
" Cúp đây, chào nhé. " Vương Khánh không nể nang mà cúp máy cái rụp.
Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tút tút phát ra, máu nóng của Trịnh Tâm dần sôi sùng sục.
Đình Quân mở cửa vào nhà, đặt hai túi đồ ăn xuống bàn ở phòng khách, lẳng lặng đi vào bếp. Từ đằng sau, anh ôm lấy cơ thể gầy yếu của Vương Khánh, cằm đặt trên bả vai:
" Em vừa nói chuyện với ai đó ? "
Hai cánh tay Đình Quân dường như dùng lực siết lại khiến Vương Khánh hơi nhíu mày. Cậu cố gắng lắc lư người để được thả lõng hơn nhưng vô hiệu.
" Em gọi cho ông chủ xin phép hôm nay nghỉ ở nhà. Đồ ăn đâu, đưa đây, chúng ta cùng nấu. "
" Đồ ăn ở ngoài phòng khách. " Đình Quân lúc này mới chịu buông lõng tay, để Vương Khánh xoay mặt lại.
Gương mặt kia không phải là quá lạnh sao ? Anh ấy bị làm sao vậy...Hay có ai dám chọc giận anh rồi ? Vương Khánh mặt đối mặt với Đình Quân, chẳng hiểu sao toàn thân cậu bỗng lạnh ngắt.
" Đình Quân, anh có bị cảm không? "
" Không. Anh rất khỏe mà. "
" Vậy để em ra lấy đồ ăn vào rồi cùng nấu, nha...? " Vương Khánh bị anh nhìn đến ngượng đỏ mặt, cố tìm cách thoát khỏi đó thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Duyên Mộng
De TodoAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Duyên nợ trong giấc mơ.