Sau cái hôm Đình Quân như dã thú, Vương Khánh không cách nào cử động được. Cả người đều mỏi nhừ, nhức từ thắt lưng đi xuống. Cậu lười nhác nằm lì trên giường, đến nhúc nhích cũng không buồn làm.
Đình Quân, anh không thể kiềm hãm con thú trong người hay sao vậy ????????
Vương Khánh khốn khổ thầm trách mắng anh, đôi mày nhíu chặt vào. Một lát sau khi nằm trên giường chán chê, Vương Khánh quyết định ngồi dậy tựa lưng vô giường. Hai tay dụi dụi mắt nhìn đồng hồ.
Đã hai giờ chiều. Ách, vậy hôm nay mình đã nghỉ làm không phép rồi à ? Ai nha, Đình Huy không mắng mình đó chứ ?????
Đang ngồi mơ màng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Vương Khánh định thần lại, đưa tay nhấc máy : " A lô ? "
" Vợ, dậy rồi à ? "
Vợ....!!!!!!!!!!! Đừng gọi em như vậy có được không ?
"....Vâng em mới dậy. " Vương Khánh khẽ thở dài.
" Người vẫn còn đau chứ ? "
Đồ dã thú, anh bị thử xem rồi biết có đau hay không...
Vương Khánh cười khúc khích : " Nha...còn chút chút. "
Đình Quân bên đây nhíu mày, nghi hoặc : " Thật sao ? Chỉ một chút thôi ? "
" Ừm, đúng vậy. Em còn chuẩn bị đi tắm nữa nè..." Vương Khánh gật đầu lia lịa.
Đình Quân đẩy gọng kính, trêu ghẹo cậu : " Anh tắm cho em rồi mà. Không những vậy em còn cực kỳ thích thú khi được anh tắm nữa. "
"......................" Mình biến thái đến vậy ?
" Phii, em tắm đi. Anh trêu một tý thôi. Ngây ngốc cái gì đó ? "
" Nha....đừng có trêu như vậy nữa, em sẽ tưởng thật á. " Vương Khánh bên đây mím môi, trừng mắt.
" Rồi rồi, tắm xong ra hâm lại đồ ăn nhé. Anh làm rồi, hâm lại là ăn được. Vậy nhé, chào vợ. "
Hóa ra Đình Quân vẫn còn cưng chiều mình chán. Nghĩ vậy, trong lòng Vương Khánh rất vui.
Tắm táp xong, cậu chạy xộc ra bếp hâm lại đồ ăn. Toàn món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
Ngồi ăn một lúc, Vương Khánh liếc nhìn lịch để trên bàn, sựt nhớ hôm nay chính là giỗ của ngoại. Thế nào mà bản thân lại quên mất ? Đồ hỗn đản nhà mi.
Vương Khánh nhớ xong liền tức tốc ăn, sau đó vào thay đồ rồi bắt xe bus đi đến mộ bà.
Nghĩa trang rất vắng vẻ, chỉ thấy xung quanh là cỏ xanh và bia mộ. Cảm giác ớn lạnh từng đợt xông tới, khiến sống lưng Vương Khánh cứng đờ.
Trên tay cậu là một bó hoa ly trắng, khi còn sống, ngoại đặc biệt thích loài hoa này. Vương Khánh từng bước tiến tới gần nơi an nghỉ của bà, khẽ đặt bó hoa xuống.
Sau đó, cậu cũng ngồi bệt xuống nền cỏ xanh rờn, đưa tay lau lau bụi bám trên mộ, ký ức xưa lại chợt ùa về.
Trước đây, khi mới ba tuổi, Vương Khánh đã biết chuyện ba mẹ đều mất trong một tai nạn giao thông, sau đó được bà cưu mang. Sống cùng bà, tối nào cậu cũng được nghe những câu chuyện cổ tích thần kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Duyên Mộng
De TodoAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Duyên nợ trong giấc mơ.