CHƯƠNG 10

5.2K 404 9
                                    

" Vương Khánh, em ăn gan trời rồi sao ?"

20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một khách sạn hạng sang. Ánh đèn đường cùng với mấy ngọn đèn sáng trưng trong khách sạn rọi vào hai người con trai bước song song nhau khiến mọi ánh mắt đều khẽ liếc về họ. 

_ Trai ở đâu mà đẹp dữ vậy ?

_ Ừ, anh chàng bận đồ đen trông đẹp quá đi T.T

_ Anh kia lại trông xinh đẹp như con gái vậy ha...

Bao nhiêu tiếng xì xầm khe khẽ của mọi người xung quanh lọt vào tai Vương Khánh khiến cậu hơi ngượng ngùng.

Cả hai đi đến quầy tiếp tân thuê một phòng. Rất nhanh Đình Quân đã nắm lấy tay Vương Khánh kéo cậu đến thang máy.

Ding. Cửa thang máy mở ra.

Một hành lang lót thảm màu nâu sẫm, từng cánh cửa phòng sơn màu vàng nhạt. Ánh đèn trên trần nhà cũng màu vàng. Hành lang trở nên hơi quạnh quẻ và im ắng. 

" Phòng 405 ở bên kia kìa." - Vương Khánh lấy tay chỉ phía bên trái.

" Ừm. Đi thôi. " - Đình Quân đi đến đứng trước cánh cửa, quẹt tấm thẻ để mở cửa phòng. 

Cạch.

Căn phòng khá rộng rãi, thoải mái. Vương Khánh len người bước vào trong, cậu ung dung ngả lưng xuống giường, mắt khép hờ lại hưởng thụ.

" Tôi đi tắm trước. " - Vương Khánh cảm nhận được luồng khí nóng phả vào gần tai, cậu mở mắt thì thấy gương mặt phóng to của Đình Quân đang áp sát vào mình. 

" Ưm...vâng." - Vương Khánh bị anh hôn trộm, khẽ giật mình. 

Đình Quân bước vô phòng tắm, anh vặn vòi nước đến mức to nhất. Từng đợt nước chảy xuống lấp đầy cả cơ thể anh trong làn hơi mờ mịt. Bên ngoài này, Vương Khánh nằm im quan sát trần nhà, cậu lắng tai nghe âm thanh xung quanh, rất tiếc là chỉ nghe thấy tiếng nước trịch xuống từng cơn. 

Vương Khánh nhớ rất rõ lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở bên Mỹ, trong khuôn viên một trường đại học. Dù cú va chạm đó xảy ra khá nhanh nhưng cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt của Đình Quân. Sau đấy quay trở lại đây, cậu lại gặp anh tại quán rượu nhưng không phải là hôm nay đâu. Hôm đấy Đình Quân say thật say, Vương Khánh đã dìu anh ra chiếc xe hơi kia, sau đấy còn nhẹ nhàng bảo rằng nếu gặp lại thì sẽ lấy bất cứ thứ gì của anh nữa. 

Nghĩ đến đây, Vương Khánh chợt nhếch mép. 

Tiếng nước đã im bặt. Cả không gian chìm vào yên tĩnh. Một bóng đen che đi ánh đèn phía trên. Đình Quân đứng đó, hơi cúi mặt xuống bảo Vương Khánh đi tắm.

" Anh thật sự muốn ngủ với tôi ? " - Vương Khánh lê đôi chân đến trước cửa phòng tắm, bỗng quay đầu lại hỏi.

" Không muốn thì tôi đưa em đến đây làm gì ? Tôi nhiều tiền nhưng không có nghĩa tiêu tiền quá vô ích. " - Đình Quân lau đầu, giọng nói anh rất trầm.

Vương Khánh hơi ngượng, chỉ gượng cười rồi đi vào phòng tắm. Có lẽ vì cái bồn tắm quá đẹp, lại còn rộng khiến Vương Khánh không kìm được mà liền ngâm mình ở trõng đến mức ngủ quên. Nước âm ấm, bên trên còn có bọt xà phòng nổi lên, thơm nức. 

|BOYLOVE/COMPLETED| Duyên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ