CHƯƠNG 12

5.1K 358 9
                                    

---------

Bảy giờ sáng, Vu Huyên thức dậy, đi tập dưỡng sinh, sau đấy về nhà cùng Từ Tuệ chuẩn bị bữa sáng. Danh là một bà chủ nhưng Vu Huyên chẳng bao giờ ngồi lì trong phòng ngâm nga một mình cả, theo bà như thế thật buồn tẻ. Chi bằng ra ngoài hoạt động, cùng làm với mọi người trong nhà thì tốt hơn đi. 

Tám giờ ba mươi, Đình Huy bước ra khỏi nhà đến công ty. Anh luôn dậy lúc bảy giờ rưỡi, thay đồ xong liền xuống ăn bữa sáng mà mẹ đặc biệt chuẩn bị cho sau đấy đi làm trong tâm trạng thoải mái. 

Chín giờ rưỡi, vị nhị thiếu gia còn đang úm mình trong tấm chăn bông to. Ấm mà, êm mà, dại gì không nướng. Đình Quân cứ thế mà say giấc ngủ đến quên cả hôm nay là ngày gì. 

Phải, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.

Đình Quân giật mình, bật thẳng người dậy một góc chín mươi độ. Đôi mắt chớp với tần suất cực cao, hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ hôm nay có mục gì quan trọng. Đúng rồi, ngày đầu đi làm mà mình ngủ nướng thế này ư ? Chết thật.

Đình Quân bước xuống giường, chạy xộc vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ. Sau khi quần áo chỉnh tề, hắn ngắm nghía mình trong gương, khuôn mặt chữ điền nam tính kia đang cười. Mình đẹp trai thế này sao ? Chậc, let's go !!

" Ha, nhị thiếu gia nhà này giờ mới bước ra khỏi phòng sao ? " - Vu Huyên ngước mắt lên phía cầu thang, khẽ lườm hắn.

" Mẹ, con chỉ ngủ quên thôi. Mà tại mẹ không gọi con dậy đó chứ ? " - Đình Quân ngồi vào bàn, cầm đũa muỗng lên chuẩn bị ăn.

" Tôi phải lên kêu cậu dậy nữa sao thiếu gia ? " - Giọng bà trầm xuống.

"...Không, tất nhiên là không. Con đùa đấy. Là tại con lơ đãng đã ngủ quên mất. Mai không như thế nữa !! " - Đôi đũa trông hơi run run, sống lưng Đình Quân lạnh một mảng.

Vu Huyên không nói thêm lời nào nữa. Bà chỉ chăm chú vào tờ báo trước mặt. Lâu lâu liếc sang chỗ con trai với ánh mắt muốn nói ' Con còn lề mề nữa ta lấy roi đánh một trận đấy '. 

Đình nhị ngồi đối diện trán toát cả mồ hôi. Mẹ, sao mẹ thay đổi thế ? Sao lại trở nên đáng sợ như thế này ? Con đã lầm khi quay về nhà rồiiiiiiii ╮(╯_╰)╭.

" Con ăn xong rồi. Mẹ, con đi làm nhé ! " - Hắn đứng phắt dậy, vẫy tay tạm biệt Vu Huyên rồi mất hút.

Lúc này Vu Huyên mới bỏ tờ báo xuống, nhìn theo bóng dáng Đình Quân khẽ mỉm cười. 

" Làm tốt nhé, con trai ! "

------------

Tập đoàn Đình Tôn thật hoành tráng. Người vào người ra cứ thế tấp nập. Tòa nhà này đếm không nhầm thì khoảng hai mươi lăm tầng. Đình Quân ngước mắt lên đến chỗ cao nhất rồi khẽ rùng mình. Hắn chẳng tưởng tượng được lúc mình đứng ở chỗ đó sẽ như thế nào nữa. Tạm gọi là một cảm giác lạnh sống lưng hơn cả phim kinh dị đi. 

Điểm này Đình Quân giống y hệt Âu Nguyên Khải. Hai người đều rất sợ độ cao.

Nhưng lúc nghe Nguyên Khải kể rằng anh đã dẹp hết sợ hãi mà cố gắng chơi cùng Ngô Kỳ, hắn thật lòng ngưỡng mộ.

|BOYLOVE/COMPLETED| Duyên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ