CHƯƠNG 3

8.3K 456 33
                                    

Cả ngày mệt nhoài với đống sách vở và bài giảng trên trường...

Đình Quân cố gắng lê cái thân xác của anh về đến nhà thì cũng vừa lúc chập tối. Vì bản thân là nhị thiếu gia, luôn được cưng chiều, được người khác hầu hạ tận nơi, thành ra hắn chẳng biết gì đến nấu nướng. Hắn luôn tùy tiện ăn hàng bên ngoài cho qua ngày rồi mới mò về nhà mà lăn ra ngủ. 

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ hôm nay khiến Đình Quân không ngừng suy nghĩ, suốt buổi học hắn chỉ chăm chăm nhớ tới con người kia, nhớ lúc hắn nghe được giọng hát, nhớ lúc hai người nhìn nhau cười thật tình. Nhớ cả lúc hình bóng con người trong mơ bỗng xuất hiện trước mặt hắn nữa. 

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Đình Quân quyết định sẽ đi ngủ để không phải bị luẩn quẩn với mớ suy nghĩ linh tinh đó nữa. Anh nằm vật ra nệm, hai tay hai chân thả lõng một cách thoải mái, đeo tai nghe vào và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. 

***

Tối đó, người anh trai cùng cha khác mẹ của Đình Quân bỗng đứng trước cửa căn hộ của anh...

Cốc. Cốc. 

Người đàn ông đứng trước cánh cửa mang một thần sắc khá lãnh đạm, anh tên Đình Huy, như đã nói, anh là anh trai cùng cha khác mẹ với Đình Quân. Gia đình Đình Quân sở hữu một tập đoàn khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cha anh là Đình Nhất Khiêm, một người đàn ông hoàn hảo với trí khôn ngoan kiệt xuất trên thương trường, lại còn cực kỳ yêu thương vợ con.

Người vợ trước, tức mẹ của Đình Huy, đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Suốt một khoảng thời gian dài, ông đã một mình gầy dựng nên tập đoàn của riêng mình, lại vừa chăm sóc Đình Huy từng chút. Sau này khi đã ổn định địa vị, Đình Huy cũng đã học cấp hai, Đình Nhất Khiêm mới quyết định đi đến tái hôn.

Và thế là nhị thiếu gia Đình Quân đã cất tiếng khóc chào đời, anh là giọt máu giữa Đình Nhất Khiêm và Vu Huyên. Hai anh em nhà này cách nhau đến mười hai tuổi, so ra tính cách khác nhau khá xa. Một người cực kỳ nghiêm túc, ôn hòa. Một người lại thường xuyên gây chuyện, ngỗ nghịch và ương bướng. 

Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên giữa hành lang vắng vẻ. 

Đình Quân dần tỉnh giấc, liền tháo tai nghe, mặc vội chiếc áo ngủ rồi đi ra mở cửa. Anh chẳng biết đã gần tối thế này còn ai đến tìm mình nữa. Trong đầu bỗng dưng lại thầm ước sau khi mở cửa sẽ là người đẹp trong mộng của anh xuất hiện. Nghĩ đến đây hắn lại cười híp cả mắt. Trông đê tiện vô cùng !

" Who's that ?" - Âm cuối được nâng lên cao vút, nghe the thé thật chướng tai. 

Đình Huy vẫn chưa trả lời, đưa mắt nhìn cậu em kém mình hơn mười tuổi này, đôi mày khẽ chau lại. Đã hai mươi mấy tuổi mà tính tình vẫn không trưởng thành được một chút nào. Anh ngán ngẩm khẽ thở dài. 

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng một chút khó chịu, ganh tỵ hay chướng mắt đều không hữu hiện trong lòng Đình Huy. Kỳ thực, anh là rất thương thằng nhóc con này. Đôi lúc nó ương bướng thật đấy, làm phiền lòng biết bao nhiêu người, thế mà lại có lúc hắn rất dễ thương, cũng có thể nói hắn vẫn còn chút suy nghĩ người lớn đi. 

|BOYLOVE/COMPLETED| Duyên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ