CHƯƠNG 23

3.9K 316 8
                                    

Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh đã đến Tết đoàn viên. Mọi người ai nấy đều bận rộn trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. 

Vu Huyên cũng vậy. Năm nào Tết đến bà cũng làm rất nhiều món, đặc biệt là món sủi cảo thơm lừng. Hai anh em họ Đình cực kỳ thích ăn món này.

Đình Quân trong phòng đi xuống bếp liền thấy mẹ đang gói sủi cảo. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng ngay đằng sau lưng, thấp giọng :

" Mẹ đang làm sủi cảo hả ? "

Giọng nói của anh như dọa chết người ta ấy, nó khiến Vu Huyên giật mình rớt cả miếng da sủi cảo đang cầm. Bà quay lại, nghiêm mặt nhìn anh :

" Con...muốn hại chết mẹ à? "

" Đâu có, con chỉ đứng sau lưng mẹ thôi. " Đình Quân nhún vai trả lời.

" Hừ, như con nít vậy đó. " Vu Huyên xoay người lại tiếp tục công việc.

Một lúc sau, bà lại lên tiếng : " Con gọi anh con về sớm một chút. Tối nay giao thừa mà. Mẹ còn nhiều món phải làm lắm. " 

" Dạ vâng, con gọi ngay đây. " Nói rồi vừa định xoay người đi thì anh sựt nhớ gì đó " Mà mẹ, mẹ để dành món sủi cảo đi, tí bạn con đến sẽ cùng con làm món đó. Bạn con làm món đó cũng không tệ đâu. " 

Bạn anh địch thị là cậu người yêu Vương Khánh kia rồi. Nhớ lúc trước, Vương Khánh rảnh rỗi liền làm sủi cảo cho anh ăn. Một lần ăn là Đình Quân ăn liền hai dĩa. Thật sự sủi cảo mà Vương Khánh làm rất ngon.

Ngon từ bên ngoài đến vào trong lòng. Nhìn mấy viên sủi cảo mà cảm thấy ấm lòng biết bao, dường như nhìn nó cũng đẹp hơn rất nhiều.

Đình Quân nhớ tới cậu liền cười híp mắt trước mặt Vu Huyên. Chẳng hiểu sao gương mặt bà hơi trầm xuống, bả nhỏ giọng :

" Được rồi, vậy bảo bạn con đến sớm chút. Không thì da sủi cảo sẽ khô cứng lại mất. " 

" Yes, madam. " Dứt lời Đình Quân chạy vọt ra ngoài gọi điện cho anh trai, sau đó liền phóng xe đến nhà Vương Khánh.

Người con trai kia vô tư quá, không hề để ý rằng tâm trạng của mẹ mình dường như đã thay đổi. 

Ding dong.

Vương Khánh trong nhà đang đứng trước gương thử quần áo, nghe tiếng chuông vang lên liền chạy ào ra ngoài mở cửa.

" A.......... "  Cửa vừa mở, cả cơ thể của Vương Khánh bị kéo vào lòng.

" Yên nào. " Đình Quân vò vò tóc cậu, cúi người hôn lên. 

Hôm nay được tính là tròn nửa năm cả hai quen nhau rồi. Cảm giác này thật khó tả. Vương Khánh cùng anh quen nhau đến nửa năm, khoảng thời gian xem ra cũng dài đi.

Lúc quen nhau, Vương Khánh nhất mực nghe lời anh, ngoan ngoãn làm theo tất cả lời anh nói. Đến ghen cũng không dám lộ ra. Thật đáng yêu quá mà. 

Hôm đó, Đình Quân lái xe đến quán rượu TimBer để đón Vương Khánh. Anh ngồi trong xe chờ, lấy điện thoại gửi cho cậu một tin nhắn.

" Anh đến rồi, khi nào ra cứ nhìn bên góc phải chỗ đậu xe. " 

Vừa lúc tan ca, Vương Khánh vào trong thay đồ sau đó rời khỏi quán. Cậu lướt điện thoại nhìn dòng tin nhắn và ngoan ngoãn làm theo. Ánh mắt chuyển dời đến góc phải chỗ đậu xe liền thấy một cảnh tượng vô cùng....khó chịu.

|BOYLOVE/COMPLETED| Duyên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ