Lúc này trong bếp, Vương Khánh cùng Đình Quân đang bận rộn cho món sủi cảo. Do làm quen tay nên Vương Khánh rất bình tĩnh mà thực hiện từng bước. Còn Đình Quân cứ đứng bên cạnh mà ngó nghiêng làm theo.
" Anh ra ngoài đi, em làm một mình được mà. " Vương Khánh nghiêng đầu nhìn viên sủi cảo của Đình Quân nhất thời kinh ngạc.
" Anh muốn giúp em. " Đình Quân xem như không có gì, tiếp tục gói.
" .... " Anh gói sai mất rồi, biết không hả ?
" Anh gói vầy đúng không ? " Thấy Vương Khánh im lặng, Đình Quân bèn đưa viên sủi cảo mình mới làm qua cho cậu nhận xét.
Vương Khánh liếc mắt một cái rồi kết luận : " Sai mất rồi. "
" .... Chỉ anh đi. " Đình Quân cúi người thấp xuống nói nhỏ vào tai Vương Khánh.
" Đừng đứng sát em như vậy.... " Nói rồi Vương Khánh tự giác nhích người ra một chút, cả hai bây giờ đã giữ khoảng cách ổn định.
Sau đó Vương Khánh cầm lấy một miếng da sủi cảo, bắt đầu hướng dẫn tên đại ngốc háo sắc kia.
" Đầu tiên cầm miếng da sủi cảo, sau đó cho nhân vào giữa, anh nên làm cho nhân gọn lại thành viên tròn tròn..."
" Sau đó dùng hai ngón tay tém dần lại ở phía đỉnh. Anh nên tém lại thật chặt, không khi nấu nó sẽ bung lớp vỏ ra.. "
Sau khi hướng dẫn xong, Vương Khánh nhẹ xoay mặt qua phía Đình Quân, nhỏ giọng : " Anh hiểu chưa ? "
Đình Quân mày hơi nhíu nhíu lại, gật đầu một cái rồi bắt tay vào làm cái mới.
" Như vậy đúng không ? "
" Đỡ hơn rồi. " Vương Khánh nhìn viên sủi cảo tròn tròn kia, cười lên một cái.
" Em phải khen là đẹp rồi đó mới đúng.. " Đình Quân sờ sờ mũi, tiếp tục cắm cúi làm.
30 mươi phút sau, bốn dĩa sủi cảo ngon miệng đã hoàn thành. Đình Quân đứng nhìn, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Sau đó cả hai bước ra ngoài.
" Xong rồi đây. " Đình Quân bước đến bên bàn đặt hai dĩa xuống.
" Vương Khánh làm hết phải không ? " Đình Huy chống cằm, nghi hoặc.
Nghe vậy Đình Quân vội lên tiếng phản bác : " Em cũng có làm đó nha. "
" Vậy à ? Ồ, thế anh sẽ chừa ra cái nào em làm a. "
" .... " Đồ anh trai trời đánh. Đình Quân không thèm trả lời, ném cho anh trai cái nhìn tức giận rồi ngồi xuống cùng Vương Khánh.
" Mọi người thấy ngon không ạ ? " Lúc này Vương Khánh lên tiếng.
Đình Huy cùng Đình Quân liếc mắt nhau, sau đó nhìn về hướng Vu Huyên chờ đợi bà nhận xét.
" Tiểu Khánh làm ngon lắm, viên sủi cảo cuộn rất chặt, gia vị cũng rất vừa miệng. "
Ách, Tiểu Khánh ? Mẹ sao đột nhiên lại gọi thân mật như vậy ?
Hai anh em họ Đình một lần nữa liếc mắt nhau, ánh mắt lúc này thật sự kinh ngạc.
Còn Vương Khánh được Vu Huyên gọi thân mật như vậy, cảm giác như thụ sủng nhược kinh. Trong lòng có một chút vui, nhưng cứ thấy sợ sợ thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Duyên Mộng
De TodoAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Duyên nợ trong giấc mơ.