Đôi môi bị mím lại đến rướm máu, Đình Quân tự cười giễu mình. Tiếng bước chân vang lên sao nghe nặng nề quá.
Trước mắt anh lúc nãy là cảnh tượng gì vậy ? Nếu bình tĩnh xem xét thì hai người họ vẫn không thể nào là bình thường được ? Không thể...
Vương Khánh, em lại trở về đường cũ sao ? Vốn dĩ em có xem tôi ra gì không chứ ? Hay trước giờ tôi là một thằng ngốc trong mắt em ?
Đình Quân dừng lại, xoay người ra sau, vẫn không có ai cả. Vương Khánh không chạy theo anh, rõ ràng cậu cũng không buồn giải thích cho anh hiểu...
Sao ? Ở trong đấy hẳn là vui hơn khi ở bên tôi, đúng chứ ?
Tốt, rất tốt. Em muốn thế nào, tôi sẽ chiều thế ấy.
Vương Khánh đến giờ vẫn chưa thể định thần lại, khoảnh khắc lúc nãy xảy ra quá nhanh, cậu thật sự không thể phản ứng kịp.
Đình Quân đứng đó từ bao giờ ? Liệu anh ấy đã nghe được cuộc nói chuyện ? Mà không, là anh ấy có nghĩ đến chuyện gì đó tồi tệ không ?
Anh ấy...liệu có thấy được môi mình bị sưng đỏ do hôn không ?
Vương Khánh trợn tròn mắt, trong lòng hoảng sợ nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Cậu cứ ngồi bệt xuống đất, tay vịn lấy chiếc ghế, vô thức mà siết chặt lại.
Tại sao bản thân lại không chạy theo anh mà giải thích ? Tại sao vẫn còn ngồi ở đây ? Vương Khánh trưng ra nụ cười chua xót, chính cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa.
Đột nhiên cơ thể Vương Khánh như đang được ôm lấy, hơi ấm từ từ lan tỏa, khiến người cậu cũng bớt run rẩy đi một chút. Ngước mặt lên vừa vặn thấy được ánh mắt Trịnh Tâm đang nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi ?
" Tiểu Vương..."
Vương Khánh nhắm mắt rồi nhẹ mở ra, hít một hơi : " Tôi không sao, anh đừng nghĩ đó là lỗi của mình. "
Không phải lỗi của anh ? Em có phải là quá bao dung không vậy ? Trịnh Tâm nhíu mày, hai tay vẫn ôm lấy cậu. Hắn biết Vương Khánh đang bị tổn thương rất nhiều...
Mà tên Đình Quân kia, hẳn là cũng rất sốc đi ?... Chỉ vì bản thân nhất thời không kiềm chế được nên đã làm loạn. Trịnh Tâm, mày đáng chết thật đó !
" Anh đưa em về. "
Vương Khánh vội thoát khỏi vòng tay kia, đứng dậy, phẩy tay : " Không cần, tôi có thể tự đi. Anh nghĩ nếu Đình Quân thấy anh đưa tôi về thì sẽ thế nào đây ? "
Nói rồi Vương Khánh từng bước rời khỏi. Căn phòng tiếp tục chìm trong im lặng.
Bên ngoài trời đang mưa rất to, mỗi hạt rơi xuống đều nặng trịch. Vương Khánh đưa tay hứng mấy giọt mưa, nó lạnh quá.
Lạnh như ánh mắt lúc nãy của Đình Quân, chưa bao giờ cậu thấy biểu hiện đó của anh cả. Nó thật đáng sợ.
Phải chăng, mình sẽ không được tha thứ ?
Vương Khánh nhếch môi cười khổ, sau đó xoay người đi về dưới cơn mưa to. Về đến nhà thì cả người cậu đều bị ướt sũng. Có lẽ vì thế mà viền mắt Vương Khánh đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BOYLOVE/COMPLETED| Duyên Mộng
RandomAuthor: @SUNQINGtheWriter. Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com Duyên nợ trong giấc mơ.