Một đêm trăng sáng mông lung, tròn vành vạnh và ánh sáng xanh thần bí ôm trọn Nguyệt Thành.
Dirak ngồi ở mép giường, tay mân mê lọn tóc đen của một viên trưởng nhạc nào đó đang ngủ say, mệt nhoài. Ngài khẽ cười mà cúi xuống hôn nhẹ lên gò má chàng. Rồi ngài đứng dậy, quanh quẩn một lúc bên cửa sổ.
Ngài thích trăng khuyết hơn.
...
Paine hồi mới đặt chân đến vùng đất kinh kì này, còn lạ lẫm và bâng quơ.
Trước con người, cách sống, đức tin và chung cảnh nơi đây khác với bất kì đâu chàng đừng tới.
"Trăng khuyết?"
Chàng tự hỏi mình, khi có quá nhiều thứ mang biểu tượng bán nguyệt. Hỏi qua mới biết nơi đây là Nguyệt Thành, nơi các kị sĩ, chiến binh Trăng Khuyết cai quản. Bọn họ tôn sùng trăng khuyết.
"Các vị thần bán nguyệt cho chúng ta sức mạnh, nơi sinh sống và bảo vệ chúng ta"
Paine nghe một ông lão hết lời ca ngợi vầng trăng khuyết, thành chủ của họ, về một truyền thuyết, sự ra đời của Nguyệt Thành. Chàng chẳng quan tâm, dầu đi đến ngõ ngách nào trong thành, chàng cũng nghe kể về vị chủ thành oai phong lẫm liệt tên là Dirak, ngài được cho là pháp sư tới gần với thần nhất. Vậy nên họ rất mực kính trọng, tôn thờ ngài.
"Rồi cậu sẽ thấy ánh sáng chói mắt từ ma pháp tuyệt vời của ông ấy"
Bọn họ cứ tâng ông chủ thành lên chín tầng mây, nhưng hỏi ra thì chẳng mấy ai biết dung mạo của ngài. Rõ ngớ ngẩn.
Tuy thế, chàng cũng thích nơi đây, yên bình, con người hòa hợp, và trên hết, họ yêu âm nhạc và nhiệt tình chào đón chàng. Vì thế, chàng cũng có vị trí trên vùng đất này, dưới tư cách một viên trưởng dàn hòa tấu.
"Âm nhạc của hắn có ma thuật sao?"
Chủ thành vốn không có hứng thú cũng như hiểu biết về âm nhạc, nhưng lại quan tâm đến vấn đề này.
Chẳng qua ngài thấy có kẻ dạo gần đây nghe vẻ nổi tiếng lên, đáng chú ý hơn là chàng ta chỉ mới đặt chân tới Nguyệt Thành vài ba tháng.
Ai lại có thể thổi hồn cho con dân của ta thêm hào hứng đến vậy?
Tuy nhiên ngài cũng chẳng rảnh ghé tới xem mặt kẻ đó, chỉ đến khi nghe hắn quả có thiên phú ma pháp nên mới tò mò.
Rồi vào một tối hôm nọ, ngài cũng muốn xem thứ ma thuật mê hoặc lòng người ấy. Ngồi trên chiếc ghế giữa hàng đầu, buổi hòa nhạc hôm nay có mình vị chủ thành làm khách. Chẳng phải tại người ta không muốn đến xem, mà do thân phận của ngài quá cao, đâu ai dám cùng ngang hàng mà thưởng nhạc với ngài. Vả lại, đây đã thành luật lệ, ngoài thân cận của ngài, không ai được phép tới gần hay nhìn vào ngài quá lâu, như vậy là bất kính.
Viên trưởng nhạc đứng giữa dàn hợp tấu, chậc lưỡi, khó chịu vì thành chủ đã đuổi hết thính giả của chàng ra ngoài rồi. Song, chàng vẫn phải để buổi biểu diễn hoàn thành xong xuôi.
Dirak trước những động tác nhẹ nhàng của Paine, không khỏi hứng thú. Kìa ánh sáng lam nhạc như quấn mấy chàng, cả thân thể như tỏa ra hào quang. Đích thị chàng là một ma pháp sư, bởi ngài đã biết, loại thiên phú đặc biệt này có thể đưa linh hồn đến đỉnh cao cảm xúc, nếu người sử dụng khinh suất thính giả sẽ tử vong do hồn phách đạt đến khoái cảm cực cao mà thoát khỏi thân xác. Rồi ngài thấy trong đôi mắt màu lam trong veo ấy, dã tâm của chàng, dữ dội nhưng bi thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [BL] Chàng có nghe gió kể về tình yêu chưa.
FanfictionCre ảnh: Lazy Aika Chưa xin per, đừng ai rì pọt em. Thập cẩm cp, nhiều fic có H, nhiều fic ngược