[Nakroth x Murad] [r18] [3] Tư tế

1.6K 111 26
                                    

Tự nhẩm "đây là fic ngược" ba lần trước khi đọc cho t
Mà cười cũng không sao, tranh thủ cười lúc còn có thể cười đi =)))

-----------------------------

*

Nakroth đã sắp sang tuổi bốn bảy rồi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, mấy ả đào lả lơi chốn phong trần không biết còn tưởng hắn đương tuổi xuân xanh, cơ mà sức hắn thì cũng xuân xanh thật. Các phi tử thì khỏi nói, lúc nào cũng như chết mê chết mệt vị quân chủ đẹp người xấu nết ấy, dù hắn chỉ coi các nàng là thú vui giải khuây những lúc buồn chán, họ nào có từ bỏ mà cố chấp lao vào như thiêu thân.

Màu sắc dục phủ kín cả kiếp nam nhân, thê thiếp của hắn nhiều đến nỗi phần lớn phụ nữ tuy thành thân suốt mấy năm vẫn chưa biết mặt chồng mình ra sao. Thế nên ai ai cũng ra sức quyến rũ đại đế, dùng thân thể và tài nghệ lấy lòng hắn, mong có một vị trí tốt để sống trong chốn ganh đua này.

Lại nói, mười bảy năm trước, lúc vị tư tế kia còn sống đã độc sủng cả hậu cung, khiến biết bao ghen ghét đố kị nổi lên. Chàng ta đắc sủng lâu thật, vì thế sau khi chết đi liền làm cho nữ nhân hậu cung vui như trảy hội, ai nấy đều thấy hả hê. Thiết nghĩ rằng sau khi chàng chết đi, chồng họ sẽ trở về ban phát ái tình cho họ.

Nhưng chẳng ai hiểu tâm tư của hắn.

Nakroth quả thực đã có con, nhưng là bảy cô công chúa.

Hắn không cần công chúa, công chúa chỉ biết thêu hoa đánh cờ, đàn ca nhảy múa, yên phận chờ phu quân tới rước. Đối với hắn, công chúa có như không có, vô dụng vô tri. Đổi lại nếu là nam nhân, chính trị, quân sự đều vẹn toàn để kế nghiệp hắn.

Nhưng mà sao hắn không có con trai? Vì hắn không yêu họ, nếu yêu họ thì cảm giác hưng phấn khi làm tình sẽ cực cao, yếu tố này vô cùng quan trọng trong việc quyết định cái thai là nam hay nữ. Thành thử toàn là công chúa.

"Công chúa, là công chúa"_Bà đỡ ẵm đứa nhỏ cười tươi.

Lại là công chúa.

Hắn tặc lưỡi, đứa thứ tám, hắn đã mong chờ lần này có được hoàng tử, cơ mà trời không chiều lòng hắn rồi.

Murad, tính mạng của em không thể đổi toàn là thứ vô dụng này được.

Chàng đã chạy trốn khỏi hắn, bỏ mặc hắn ở thế gian tẻ nhạt này, hắn không muốn máu thịt chàng đổi lại chỉ được mấy cô công chúa liễu yếu đào tơ.

Hắn nằm trên chiếc giường khảm ngọc có lót lông thú mềm mại, bên cạnh hồ nước nhỏ trong như ngọc, một tẩm điện xa hoa ở rìa hoang mạc. Đêm về lạnh lẽo mà hắn chỉ nằm một mình, không có phi tử nào được gọi tới hầu hạ, phải, chỉ mình hắn tại đây.

Con trăng trên đầu hôm nay thật sáng, ánh nguyệt quang huyền bí kéo hắn chìm dần vào trong mộng mị. Hắn thiếp đi, giữa bầu trời lấp lánh tinh tú.

"Đừng chạy! Ta yêu em"

Hắn gắng gượng, dù đôi chân đã mỏi nhừ cũng không ngừng đuổi theo hình bóng quen thuộc. Cổ họng khản đặc vì liên tục gọi lớn, mặc hắn rát cả cổ, chàng chạy như bay. Trên gương mặt xinh đẹp đó toát lên vẻ sợ hãi tột cùng, chẳng khác nào đang chạy trốn khỏi thú dữ.

[AOV] [BL] Chàng có nghe gió kể về tình yêu chưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ