Bà hoàng flop.
------------------------
Enzo nhận ra hắn đã yêu chàng trong một khắc ngắn ngủi.
Amour.
Hắn không thể nhớ được trái tim mình đã sống lại sau bao nhiêu năm tắt ngấm nữa, những mảnh yêu đương vụn vỡ ngổn ngang giữa tâm trí và tưởng chừng hắn sẽ vô tình giẫm phải một trong số đó mà dừng lại vài giây để tiếc nuối.
Đã được sống và đã biết yêu, lần đầu tiên hắn ghê tởm việc bản thân từng là ai, làm gì, và cũng từ lúc đó, hắn yêu chàng. Hayate như con nắng hạ giữa ngày đông buốt giá, sưởi ấm nội tâm cô quạnh lạnh lẽo của Enzo. Ngày hắn chạm mặt chàng là một ngày mây mù ủ dột, tỏa liêm trên tay hắn dường như run lên bần bật vì cảm xúc tuôn trào nơi con tim để rồi ứ nghẹn ở lồng ngực, nở bung hệt một đóa hoa trà đỏ rực nảy từ tâm can hắn. Đôi mắt hắn chăm chắm nhìn chàng đến si dại.
Con ngươi hồng như ánh dương chênh vênh ngọn sóng biển, đẹp đến chao đảo thần hồn hắn và rồi hắn chẳng thể tự chủ ôm lấy chàng, mở đầu cho mối tình rối ren của họ. Giữa mấy ngón tay dài thô ráp, tóc chàng khẽ tuột qua từng chút một, tình tứ cùng say mê cứ thế đong đầy mỗi ngày.
Nhưng Hayate là kẻ phản bội hào quang rực rỡ của Veda, Enzo là bóng tối phán xét chốn cung điện tối cao, hai người yêu nhau ắt có sóng gió. Song hắn mê đắm chàng, bất chấp tất cả bảo vệ tình nhân bằng cách giữ chàng ở bên mình, níu hồn người kia ở lại đầy chiếm hữu. Hắn nhớ như in khoảnh khắc chàng gục xuống vì kiệt sức, khi ấy hắn vội vàng đỡ lấy mảnh trăng xinh đẹp rơi từ thiên đàng vào lòng, vụng trộm giấu chàng đi.
Gói ghém chút một tư tình trong vạt áo, đôi lúc giấu vùi cùng chiếc khăn tay nhỏ, sứ giả thánh quang lỡ sa chân vào lưới tình, mối tình oan nghiệt giữa hai kẻ không chung đường. Ban đầu Hayate hoảng loạn bởi chuyện bị hắn bắt giữ, cuối cùng sự dịu dàng chân thành ấy khiến chàng buông lơi vũ khí trước hắn mà dần dần tiến lại gần từng bước. Như con nai nhỏ rụt rè tiếp cận gã thợ săn, Hayate dè dặt đặt tâm tư mình vào tay hắn, khẽ khàng nghiêng đầu nhìn đối phương.
Khỏi phải nói, hắn đã vui sướng đến nhường nào dầu cho thời gian hạnh phúc chỉ trôi vèo đi, tựa giọt nước nhỏ bé trôi hòa cùng dòng sông đang chảy xiết. Bên khung cửa sổ tuyết rơi dày đặc, hắn ôm chàng vào lòng, hơi thở đều đặn khe khẽ, nếu như ngày mai thiên hậu có phán hắn tội chết vì dung túng kẻ thù thì hắn cũng cam lòng.
Nguyện yêu chàng đến khi thế gian lụi tàn chứ đừng nói là cái mạng này của hắn mất. Enzo không coi chàng là tù nhân, thay vào đó, Hayate tự khi nào đã trở thành trái tim thứ hai của hắn, hắn sẽ chết, chết một cách đau đớn nhất nếu chàng rời xa hắn.
Và tình cảm hắn cũng ứa đầy như mật ngọt, chút vị nồng say nơi đầu lưỡi và những dấu son vương khắp cổ trải xuống ngực chàng. Hắn hôn mi mắt đối phương, từng nhịp thở ấm áp khẽ phả bên tai hắn đến cuồng say.
Tựa một cây kẹo ngọt trong tay đứa trẻ nhỏ, nó cứ vừa ăn vừa luyến tiếc, như hắn đương nhiệt tình cũng chất đống âu lo trong lòng. Hắn sợ chàng sẽ rời xa mình.
Yêu nhiều là thế.
Si tình là thế.
Chân thành là thế.
Tại sao tất cả vẫn đổ vỡ.
Một ngày đông giá rét, hắn phải lội giữa đống tuyết lụp xụp như bơi trong cái hồ băng để tìm tới căn nhà nhỏ, nơi hắn giấu tình yêu ở đó. Đôi mắt hắn mở to nhìn vào mảnh giấy sẫm màu trên bàn, sau hồi tìm kiếm chàng mà chẳng thấy đâu mới phát hiện ra nó. Nơi hương thơm chàng còn vấn vương, cánh hồng đỏ thẫm hờ hững rụng xuống bàn, tay hắn run run và đôi mắt lấp lánh những giọt pha lê lã chã rơi. Chàng đi rồi, để hắn lại đây với sự lạnh lẽo tột cùng, giữa trời đông giá rét, giữa những kẻ yêu nhau nồng thắm ngoài kia.
Thánh quang trong lòng hắn sụp đổ và thoáng chốc trở nên vô nghĩa, Enzo chưa từng nghĩ tới mình có ngày hôm nay, hắp ngã sụp tại chỗ như con rối đứt dây. Lần đầu tiên trong đời, hắn đau đớn đến nhường này, kẻ cho trái tim hắn sức sống thế mà vội vàng rời bỏ hắn. Hắn khổ sở suy nghĩ, không biết bản thân đã làm gì khiến chàng bỏ đi như thế.
Những ngày sau đó Enzo không có Hayate nữa, hắn đứng giữa thánh điện, ngước mặt nhìn lên bức họa trên trần nhà rồi lặng lẽ quỳ xuống, ngày nào cũng vậy, quỳ tới tím tấy đầu gối. Hắn cầu xin thần linh hãy cứu rỗi hắn, cứu hắn khỏi con tin quặn đau của chính mình, Enzo cứ âm thầm thế, một ngày hắn chịu không nổi nữa mà lăn ra đất bất tỉnh. Bấy giờ hắn mới tìm Ilumia xin được thánh quang rửa tội, có điều hắn chẳng dám nói mình đã phạm tội gì, chỉ cúi đầu nhận lễ.
Dầu cho dòng nước thánh khiết chảy qua tóc, qua mặt hắn, tâm trí hắn tuyệt nhiên vẫn chỉ có chàng là duy nhất.
Tại sao Hayate rời đi, hắn không biết, không ai biết, chỉ chàng mới biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [BL] Chàng có nghe gió kể về tình yêu chưa.
FanficCre ảnh: Lazy Aika Chưa xin per, đừng ai rì pọt em. Thập cẩm cp, nhiều fic có H, nhiều fic ngược