Phần trước cái hụt hẫng mà t nói là nội dung và cốt truyện, t đ ngờ là thứ duy nhất bây quan tâm là t cắt ngang pỏn của bây, lại còn nói t ác nữa 😺
Bây xem bây còn tí lương tâm nào không, t nghĩ đủ mọi cách để diễn truyện cho logic, hợp lí, còn bây? Bây tưởng t cắt pỏn để chọc tức chúng bây 😊🙏
J z mấy má, t ác part time thôi, ai gảnh đâu mà ác quài =)))))------------------------------------
Valhein cũng là thằng biết ý, nghe vậy liền ngắt kết nối cái phụp khiến hắn chưa kịp moi thêm gì đã chỉ còn lại tiếng tút tút. Coi bộ bạn bè chí cốt hiểu ý nhau quá, để xem giấu được đến bao giờ.
Murad túm chăn túm nệm, vò muốn rách vải, y đang sợ, sợ hắn sẽ lại nổi điên lên mà giở trò bạo ngược ra. Y biết mình không nên chống đối hắn nếu còn muốn yên thân, có điều chuyện này mà để hắn biết, liệu danh dự của y có nát bấy như tâm trí y mỗi đêm bị dày xéo không? Nhưng lần này Nakroth buông rời y, hắn chậm rãi rút ra.
Thấy y mặt mày tái nhợt, hắn vuốt tóc y, khẽ hôn lên trán mà thì thầm:
"Chúng ta đi tắm"
Nói rồi bế bổng y lên, thực khó hiểu, mọi lần chỉ cần y làm hắn khó chịu là tên ấy sẽ chẳng thương tiếc gì, dùng đủ thủ đoạn hạ nhục, bức ép y. Sao hôm nay chút ấm áp thương hại đó lại khiến Murad hoang mang vậy?
Còn miên man nghĩ, hắn đặt y ngồi tựa lưng vào thành bồn tắm, xả nước ấm, y nhìn lên hắn, ánh mắt thay lời chất vấn đối phương.
Mặc nhiên giữ thái độ dịu dàng, hắn ngồi xuống, dùng khăn lau mặt cho y, còn tiện tay bẹo má y nữa.
"Đồ ngốc"_Hắn mắng yêu.
Đúng vậy, y là đồ ngốc, năm lần bảy lượt tự chuốc lấy phiền phức, tự mình kiếm về tủi hờn. Đau đớn quá, chỉ vậy thôi à, những kẻ tìm đến y chỉ nhằm mục đích thỏa mãn thú tính sao? Nếu không vì cha mẹ, vì danh dự dòng họ, y đã sớm chết từ lâu rồi. Có lẽ, vết nhơ này đến cuối đời cũng chẳng gột rửa được hết.
"Khóc cái gì thế?"
Hắn gạt giọt nước mắt lăn từ bờ mi kia, bây giờ hắn biết chính xác mình phải làm gì, chuyện y đang giấu hắn nhất định sẽ moi ra. Nhưng cách tốt nhất hiện tại là trấn an y đã, ban nãy y hoảng loạn thế, liều mình kháng cự thì hẳn chuyện phức tạp lắm. Có lẽ nên từ từ gạn hỏi, hoặc... lấy thông tin từ chỗ Valhein.
Murad như con cún nhỏ, để yên hắn làm gì thì làm.
"Không cần sợ, để anh giúp em"
Y đã từng nghĩ quẩn, đã từng làm liều, nếu lần ấy không phải hắn phát hiện kịp thời thì e là bây giờ không còn ai bên hắn nữa. Cũng từ hồi ấy đến giờ, hắn giữ chừng mực hơn, biết cái gì là giới hạn, cái gì là vượt sức chịu đựng. Hơn hết, dùng cách này để bóp méo cảm xúc, tâm lí sẽ dễ dàng chút.
Nghĩ lại lần đầu tiên khi làm với nhau, hắn thừa nhận đợt ấy mình có ác với y quá.
"Nakroth... anh không tò mò à?"
"Về cái gì?"
"Không có gì"
Y vừa muốn cho hắn biết, vừa muốn che giấu quá khứ đen tối kia. Không phải y cần hắn thương hại, y chỉ mong hắn hiểu những gì y đã trải qua kinh tởm như thế nào, hiểu rằng y ghét bỏ hắn giống đám bẩn thỉu đó, hiểu rằng hắn thật độc ác. Nhưng y cũng sợ, sau khi hắn biết chuyện liền dùng nó uy hiếp y. Cuối cùng lời định nói lại thu về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [BL] Chàng có nghe gió kể về tình yêu chưa.
FanfictionCre ảnh: Lazy Aika Chưa xin per, đừng ai rì pọt em. Thập cẩm cp, nhiều fic có H, nhiều fic ngược