Quay lại với cp này, chắc có mấy bà vẫn đang lót dép hóng ghê lắm.
Mạch truyện xen cả pỏn, fic "Ái dục" này chủ yếu là r18 thôi =)))----------------------------------
"Sắp sinh nhật em rồi đấy Murad, em muốn gì nào"_Nakroth ngồi đối diện y, tươi cười hỏi.
"Sinh nhật tôi?"
Y hờ hững.
Sao cũng được, từ trước tới nay sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt, có Nakroth lại càng chẳng đáng nhắc đến hơn.
Cùng lắm là lại lôi nhau ra vã vài hiệp là đi về.
Y nghĩ thế.
Nhưng hắn thì ngược lại. Mặc dù bình thường y thấy hắn chỉ là tên bệnh, trong đầu chỉ có mấy thứ đen tối kia, còn lại toàn là bã đậu. Thật sự, khó mà phủ nhận Nakroth có tư chất rất tốt, thông minh, xảo quyệt, mạnh mẽ, liều lĩnh, thích hợp với xã hội nhanh, đấu tranh sinh tồn trong thời này kể cũng không khó. Hiềm nỗi, bản chất tà dâm của hắn át hết mọi ưu điểm kia rồi.
Kể cũng thật trớ trêu, người nhà y đều tất bật đến mức sinh nhật y cũng chẳng đoái hoài, còn kẻ ngày đêm cưỡng bức chiếm hữu y thì lại luôn quan tâm tới từng vấn đề nhỏ nhặt nhất của y. Có thể là hắn có sở thích kì quái gì đó như tìm hiểu kĩ càng về nạn nhân của mình chăng?
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh sẽ không ép em làm chuyện em không muốn trong ngày ấy đâu"
Như đọc được suy nghĩ của y, hắn với tay kéo y sát lại, ôm y vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng an ủi. Hành động này làm y nhớ đến buổi chiều hôm nào.
Trời chiều tà, nắng dần tắt và cái nóng đương nguội dần, gió bắt đầu thổi nhẹ, dịu mát và thanh nhàn. Murad tựa vào lan can trên sân thượng của trường, mắt nhắm lại, cảm nhận từng cơn gió luồn qua da và tóc. Lòng nghĩ lại bao ngày qua, một vết hổng lớn trong quá khứ, trong tâm hồn. Trái tim méo mó cùng thân xác dơ bẩn này có lẽ sẽ chóng tan biến vào hư vô, gánh nặng trĩu lòng suốt thời gian dài bên cạnh hắn rồi sẽ sớm mất đi thôi. Chỉ cần từ đây, từ chỗ này, nếu y nhảy xuống là xong.
Tay Murad buông lỏng, rồi bất thình lình thả mình tự do rơi về phía trước, mắt y nhắm chặt như thể đang đón nhận điều gì đó.
Rồi chợt bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay phải của y, kéo mạnh lại làm y ngã vào lòng người vừa ngăn y tự tử. Chưa kịp nhận ra đó là ai, người kia đã đè y xuống đất, gương mặt vừa tỏ vẻ lo lắng vừa giận dữ tột cùng.
"Tôi không cho cậu chết, không được chết"
"Bỏ tôi ra Nakroth!"
Y muốn vùng khỏi hắn, hắn lại cứ ghìm chặt y dưới đất.
.
.
.
Thật là, sao y thấy mình phút chốc yếu lòng, chẳng phải hắn chỉ đơn giản là sợ mất đi món đồ chơi yêu thích của bản thân hắn hay sao?"Murad...."
Hắn kéo áo y xuống, mân đến eo y, bóp nhẹ. Đối phương vẫn yên ắng, chừng như không có ý chống cự, hắn chậm rãi áp lên môi y, hôn nhẹ. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể tăng dần qua từng tầng vải mỏng. Cái cổ trắng kia, khuôn ngực mềm đầy ấy, đôi mắt sâu thẳm và đùi trong ướt át. Hắn từng chút một tìm kiếm tư vị ngọt ngào trên môi y, đè y nằm ra bàn, cơ thể gợi tình ấy nửa ẩn nửa hiện dưới áo quần bị cởi gần hết. Y không nhìn hắn, còn lấy tay che miệng, giữ chặt y phục còn lại trên thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [BL] Chàng có nghe gió kể về tình yêu chưa.
FanfictionCre ảnh: Lazy Aika Chưa xin per, đừng ai rì pọt em. Thập cẩm cp, nhiều fic có H, nhiều fic ngược