Trình Tiêu cúi đầu, hàng lông mi cong vút khẽ run lên, hai tai hơi ửng hồng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống: "Không, không cần đâu."
Vương Nhất Bác rất thích ngắm dáng vẻ này của cô, đôi môi ấm áp của anh tiến lại gần bên tai cô, giọng nói khàn khàn: "Vậy làm ấm giường thì sao?"
Trình Tiêu giật mình, hai tai liền nóng lên, khuôn mặt cũng nóng bừng như bị lửa đốt: "Anh... anh..."
Vương Nhất Bác sợ cô bị dọa, đành phải giữ chừng mực, anh đứng thẳng người dậy, cách xa cô một chút: "Không nghỉ ngơi, gọi là phải có mặt 24/24... Định trả lương bao nhiêu đây?"
Trình Tiêu không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, bất lực giải thích: "Tôi chỉ là..."
Vương Nhất Bác không muốn nghe cô ngụy biện: "Tôi có giá lắm đấy, em không thuê nổi thì sao bây giờ?"
Cô nhìn sang hướng khác, thấy Vương Nhất Bác cố ý trêu đùa mình, thầm nghĩ xem liệu không thuê nổi thì sẽ làm sao, rồi cẩn thận ngẩng đầu, chậm chạp nói: "Vậy thì... không thuê nữa chứ sao."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, vươn tay nắm chiếc cằm trắng nõn của Trình Tiêu: "Sao lại quỵt tiền thế này?"
"Không được à?" Cô hỏi lại.
Đôi mắt nai vô tội nhìn anh chăm chú, hàng lông mi vừa dày vừa dài chớp chớp, như chạm đến đáy lòng anh, Vương Nhất Bác không thể phản bác câu nói của cô, thầm nghĩ "Em nói gì cũng đúng".
"Được." Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi môi mềm mại gợi cảm phủ lên khóe môi cô.
Ánh mắt Trình Tiêu đờ đẫn, thời gian tựa như dừng lại, cô có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bao quanh mình, rồi lại phai nhạt dần đi, đến khi Trình Tiêu hơi khó thở, cô mới nghe thấy giọng nói ấm nóng của Vương Nhất Bác: "Thu lãi trước đã."
Cô suýt thì bị tắc thở.
*
Sau khi Vương Nhất Bác đi, Trình Tiêu vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô lăn lộn trên giường, không hiểu sao bên tai lại vang lên câu nói làm ấm giường của Vương Nhất Bác, trong đầu không thể khống chế mà tưởng tượng ra cảnh tượng đó... Trình Tiêu với lấy điều khiển của điều hoà, chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn mấy số.
Vương Nhất Bác có ý gì?
Trình Tiêu nhắm mắt lại, nghĩ tới nghĩ lui liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hôm sau tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo ý cười, cô mơ thấy Vương Nhất Bác đang ngồi một mình trong phòng học, từng hạt mưa bên ngoài rơi xuống đất, không gian vừa yên tĩnh lại ngọt ngào, khóe môi chàng trai nhuộm ý cười, vẻ mặt nhu tình đang viết gì đó.
Trình Tiêu không nhớ rõ nội dung, hình như anh kéo cô lại rồi ôm trong ác khoác, vết son môi vẫn in trên mặt, dù biết là không phải thật, nhưng cô vẫn xấu hổ mà rung động.
Trình Tiêu kiềm chế nhịp tim của mình, sự ngọt ngào còn sót lại trong giấc mơ vẫn đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của cô, lan nhanh hơn bất kỳ loại thuốc độc nào khác.
*
Thế là, Vương Nhất Bác phát hiện ra Trình Tiêu đang trốn tránh mình, mặc dù trước đó cô cũng trốn tránh anh, ngay cả Trì Tinh cũng cảm thấy không đúng: "Anh lại bắt nạt Trình Tiêu à?"
Vương Nhất Bác nghĩ lại một chút, tối qua nhất thời không kiềm chế được nên hôn cô: "Cứ cho là vậy đi."
"Anh còn làm vậy sao." Trì Tinh cạn lời: "Anh theo đuổi người ta mà lại có thể hăng hái bắt nạt cô ấy vậy sao? Đáng đời anh độc thân là phải."
Vương Nhất Bác híp mắt, người nào đó chưa từng yêu đương ngược lại còn hăng say dạy dỗ anh: "Vâng vâng vâng, anh đây đáng đời."
Vương đại thiếu gia lại đột nhiên tốt bụng không mắng anh ta, Trì Tinh cảm thấy hơi không quen, nghi ngờ Vương Nhất Bác đang có âm mưu gì đó, quả nhiên câu tiếp theo của anh chính là: "Hôm qua Nghiêm Hi về nước rồi."
Trì Tinh sửng sốt, hai chữ này tựa như sét đánh ngang tai, da đầu của anh ta như căng lên, hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi trái đất: "Em buồn đi vệ sinh, gặp lại sau."
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, có người bước đến trò chuyện với anh, anh lúc thì cúi đầu nghiêm túc lắng nghe, lúc thì cong mắt cười nhạt.
Trình Tiêu nhìn trộm anh, không ngờ lại đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, liền chột dạ cúi đầu, giả bộ đang nói chuyện với người khác. Vương Nhất Bác nhìn cô thật lâu, ý cười trên khóe miệng đã phai nhạt chút ít.
Trần Niệm Niệm vỗ bả vai cô: "Ngày mai không phải sinh nhật em sao? Chị định sắp xếp cho em một buổi livestream, chắc không có vấn đề đâu nhỉ."
Trình Tiêu hơi mất tập trung: "Vâng, được."
*
Ngày hôm sau, bánh sinh nhật là do Trì Tinh chuẩn bị, anh ta tặng cô một món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, còn đưa cô một bó hoa hồng tươi, sau đó thì thầm với Trình Tiêu: "Có phải tôi đối xử với cô tốt hơn Vương Nhất Bác không?"
Chẳng qua là Vương Nhất Bác không đến, nếu không thì Trì Tinh có một trăm cái lá gan cũng không dám nói lời này.
Fan couple xem livestream thấy hai người thì thầm, liền kích động không ngừng.
"Trì Tinh chúc mừng sinh nhật Trình Tiêu" lập tức lên hot search, dẫn tới một đống fan couple.
"Hai người này kề tai nhau nói thầm à? Trời ơi, tôi đu couple thật rồi, ánh mắt Trì Tinh nhìn cô ấy rất nuông chiều nha."
"Nghe nói bánh kem và hoa tươi đều do Trì Tinh chuẩn bị, đôi này mà không phải thật thì tôi cũng không còn tin tưởng vào tình yêu nữa."
"Huhuhu sao Vương Nhất Bác không đến, tôi khóc đâyyy."
"Đừng khóc, mau gia nhập couple Trì Đao (Trì Tiêu) nhà tôi này, mỗi ngày đều ăn đường đến đau cả răng. Couple Hàng Tự (Trình Vương) không có tiền đồ, không có tiền đồ, không có tiền đồ, hai người kia vốn dĩ quan hệ không tốt, ngay cả sinh nhật cũng không đến chúc mừng."
"Đúng đúng đúng, đu nhầm couple là một chuyện rất bi thương, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ."
Một đám fan couple Hàng Tự điên cuồng thử đổi sang đu couple khác.
Trình Tiêu nhìn xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng người nào đó, ánh mắt có hơi ảm đạm, dường như Trì Tinh đã đọc đọc suy nghĩ trong lòng cô: "Tối qua anh ấy chụp quảng cáo đến tận ba giờ sáng, lúc này chắc vẫn đang ngủ."
Trình Tiêu ôm chặt bó hoa trong tay, không nói gì.
Cả đoàn phim cũng tới đây tham dự, vì không phải quay phim nên tất cả mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật Trình Tiêu. Thắp nến, cầu nguyện, Trình Tiêu không phải người thích cầu nguyện, nên bỏ qua bước này.
Bánh kem mà Trì Tinh mua là loại ba tầng, hơn nữa còn rất thành tâm, trên mặt bánh kem còn có nhật vật chibi của Trình Tiêu, Trình Tiêu lấy hình chibi xuống, cắt một miếng đưa cho Trì Tinh.
Dù sao thì bánh kem cũng là do anh ta mua.
Trì Tinh nhận lấy, bôi chút bơ dính trên tay lên mặt Trình Tiêu, biến cô thành một chú mèo vằn.
Fan couple trên khu bình luận lại bùng nổ, con mẹ nó chứ, couple thần tiên gì đây.
Trình Tiêu vừa định nổi giận, người trước mặt lại cười haha, giống hệt một chú chó ngốc nghếch: "Sinh nhật vui vẻ."
Mội người xung quanh thấy thế, liền bắt đầu ồn ào, có mấy người còn không ngừng vỗ tay: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ."
Trình Tiêu phồng má, mất hứng nhìn anh ta, được rồi được rồi, tha cho anh ta vậy.
Trình Tiêu cắt bánh kem, tất cả mọi người nói chuyện phiếm rất vui vẻ, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn Wechat, Trình Tiêu mang theo chờ mong mở điện thoại ra, khi thấy tên Lật Diệp thì không khỏi có chút mất mát.
Lật Diệp: "Sinh nhật vui vẻ."
Trình Tiêu còn chưa kịp cảm động, tin nhắn tiếp theo của cô nàng lại hiện lên: "Nhớ giữ dáng đấy."
"..." Một ngụm máu tươi sặc trong cổ họng cô.
Người này ngay cả sinh nhật cũng không quên nhắc cô phải ăn uống chừng mực, quả là tận tụy với công việc mà. Trình Tiêu nếm thử một miếng bánh kem rồi lại đặt xuống, lén lút giấu mọi người cắt một miếng bánh và hình chibi bỏ vào trong hộp.
*
Đến tối, Trình Tiêu vẫn không gặp Vương Nhất Bác, cô không ra ngoài uống rượu với các diễn viên khác, trở về phòng ngủ một giấc để bảo dưỡng nhan sắc. Hơn mười giờ, lúc cô đang mơ mơ màng màng ngủ thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động, chuông cửa vang lên.
Trình Tiêu đi chân trần ra mở cửa, trông thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác: "Anh..."
Trên người anh còn mang theo mùi rượu, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lúc này đang nhắm chặt lại, vành mắt hơi hồng hồng, anh cầm bó hoa hồng và túi quà, bước đi lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp xuống.
Trình Tiêu không rõ, Vương Nhất Bác mở mắt như vừa tỉnh ngủ, hỏi cô: "Sao em lại ở đây?"
Đỉnh đầu cô xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi: "Cậu này phải là tôi hỏi anh chứ?"
"Đây là phòng tôi."
"..." Trình Tiêu cạn lời, khó trách anh ta lại đứng bên ngoài muốn mở cửa phòng mình: "Đối diện mới là phòng của anh."
"Không thể nào, đây chính là phòng của tôi." Vương Nhất Bác vẫn nhớ vị trí phòng mình, chỉ về phía cô hỏi: "Em vào phòng tôi làm gì?"
"..." Trình Tiêu ý thức được rằng anh uống say, mặc dù nhìn giống như rất tỉnh táo, nhưng đôi mắt tựa như phủ một tầng sương, khuôn mặt hơi hồng hồng.
Cô không muốn so đo với con sâu rượu này, đóng cửa lại: "Đúng, đây chính là phòng của anh, tôi đến lấy trộm đồ."
"Lấy trộm?" Vương Nhất Bác chớp chớp hàng lông mi dài, kéo cổ tay cô rồi đặt lên ngực mình: "Chẳng phải thứ quý giá nhất đã bị em trộm đi mất rồi sao?"
Trình Tiêu bối rối nhìn anh, bàn tay mềm mại cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt của anh.
📷
Hứ, cô rút về tay, mất tự nhiên nhìn về phía khác, đang say mà cũng không quên trêu chọc người khác.
"Anh biết vì sao rồi, em muốn gặp anh chứ gì." Khuôn mặt không chút khuyết điểm của Vương Nhất Bác tiến lại gần, khóe miệng chậm rãi cong lên.
"..." Tật xấu tự luyến này quả là không thay đổi được mà.
Trình Tiêu vừa định phản bác, con ma men nào đó đột nhiên đưa đồ vật trong ngực mình cho cô, giọng nói bỗng trở nên rất nghiêm túc: "Anh cũng muốn gặp em."
Cơ thể Trình Tiêu cứng đờ lại, lông mi khẽ run, đứng im tại chỗ nhìn anh.
Trong mắt Vương Nhất Bác cVương đầy ý cười, đột nhiên bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật một cách cợt nhả, độ khó nghe phải lên đến năm sao.
Rõ ràng rất buồn cười, nhưng Trình Tiêu lại không cười nổi, sợi dây nào đó trong lòng cô bị kích thích mạnh mẽ, Trình Tiêu thấy trong túi có một hộp quà hình trái tim, cô nhận ra đó là bao bì của một hãng nước hoa số lượng có hạn nào đó, Trình Tiêu không biết mình đã mang tâm tình gì khi mở nó ra, chỉ thấy bên trong là một chai nước hoa màu xanh nhạt và một hộp cVương đầy ngôi sao được gấp bằng ống hút.
Cô cầm chai nước hoa, đôi môi mềm mại đỏ hồng hơi hé mở, các ngón tay cầm hộp quà siết chặt, giọng nói run rẩy: "Đây là gì?"
Nếu Trình Tiêu nhớ không lầm, có một lần cô nói đùa với anh, bắt anh sinh nhật lần sau phải tự tay gấp sao tặng mình, lại còn đòi dùng ống hút để gấp. Lúc ấy Vương Nhất Bác không thèm để ý, còn nói chuyện này chỉ có con gái mới làm.
Về sau, còn chưa đến sinh nhật Trình Tiêu thì bọn họ đã chia tay.
Nhưng hiện tại, những thứ này...
Vương Nhất Bác vẫn còn say, đưa tay ra muốn giải thích với cô, lại không cẩn thận làm rơi chiếc hộp, những ngôi sao đủ mọi màu sắc văng tung tóe đầy mặt đất.
Anh ngồi xổm xuống, bối rối nhặt từng ngôi sao nhỏ lên, một viên... hai viên...
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng tay lại một chút: "Trình Tiêu, anh hối hận rồi."
Trình Tiêu khẽ giật mình, lại nghe thấy anh lặp lại câu đó, giọng nói vô cùng từ tốn: "Anh hối hận rồi."
Vành mắt cô lập tức đỏ lên.
- -------------
Gương này sắp lành rồi nha bà con hí hí hí
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
Lãng mạnTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...