Chương 58: Ngoại truyện 9: Sau kết hôn (3)

192 16 1
                                    

Lời nói của Vương Tinh Lan khiến hai người dở khóc dở cười, Trình Tiêu nói: “Như vậy không tốt đâu, ngỡ may lại là em trai…”

Cô còn chưa xong đã bị Vương Nhất Bác cướp lời: “Em đã miệng quạ đen một lần rồi, đừng nói nữa.”

Vương Tinh Lan nghe thấy lời này, bèn ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn ba mẹ, Trình Tiêu tưởng con trai phát hiện ra điều gì đó, không ngờ cậu nhóc chỉ hỏi: “Miệng quạ đen nghĩa là gì ạ?”

“Miệng quạ đen nghĩa là lời nói rất linh nghiệm, những lời trước kia mẹ nói đều trở thành thật.” Trình Tiêu giải thích bừa, sợ con trai biết chuyện ba cậu nhóc muốn có con gái.

Hai bàn tay nhỏ của Vương Tinh Lan vỗ vỗ: “Mẹ giỏi quá.”

“Ha ha ha.” Nở nụ cười xấu hổ mà vẫn lễ phép.

Vương Tinh Lan càng lớn càng biết nhiều chuyện, thường xuyên hỏi Trình Tiêu một vài vấn đề kỳ lạ.

Chẳng hạn như, sao trong cỏ lại có sâu, gà có trước hay trứng có trước, người ngoài hành tinh trông ra sao… Vương Tinh Lan còn tìm hiểu về nguồn gốc của mình, cuối cùng hỏi Trình Tiêu rằng mình ở trong bụng cô bằng cách nào.

Trình Tiêu: “…”

Cô rất muốn nói với thằng nhóc này rằng nó rơi ra từ nách.

Vương Nhất Bác nhịn cười, Vương Tinh Lan nhẹ giọng hỏi: “Sao mẹ lại ngốc như vậy?”

Giọng điệu không hề châm biếm, tựa như đang hỏi xem sáng nay ăn món gì.

Vương Nhất Bác có một tật xấu, bản thân anh có thể trêu Trình Tiêu, nhưng khi người khác nói một câu không tốt với cô thì anh đều nổi giận, ngay cả con mình cũng không ngoại lệ, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bao trùm mặt cậu nhóc: “Bởi vì vứt con đi ngay từ lúc sinh ra thì tốt rồi.”

Vương Tinh Lan: “…”

Anh nói vậy chẳng phải tán thành với ý kiến cho rằng cô ngốc sao, Trình Tiêu trừng mắt với Vương Nhất Bác: “Ai ngốc?”

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất vô tội, rõ ràng không phải anh nói mà, anh véo má Vương Tinh Lan, ném vấn đề cho con trai: “Ai ngốc?”

Vương Tinh Lan sợ mình bị vứt bỏ, vội vàng nói: “Mẹ rất thông minh.”

Vương Nhất Bác hài lòng, xoa mặt cậu nhóc: “Không được bắt nạt bà xã của ba.”

“…” A. Vương Tinh Lan thầm nghĩ, cái đầu be bé lại có một nghi vấn to to: “Sao ba mẹ lại ở bên nhau? Hai người phải làm thế nào mới có con?”

Lại bắt đầu, lại bắt đầu rồi, vẻ mặt Trình Tiêu choáng váng: “Ba con biết đấy, hỏi ba ý.”

“…” Vương Nhất Bác mấp máy môi: “Con muốn biết như vậy thì tự lấy vợ đi.”

Đơn giản mà thô bạo, Vương Tinh Lan bị chịu công kích, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Làm thế nào mới lấy được vợ?”

“Đầu tiên, con phải đẹp trai, tiếp theo, con phải đẹp trai, cuối cùng, con vẫn phải đẹp trai.” Vương Nhất Bác trêu cậu nhóc: “Vậy nên con không lấy được vợ.”

Vương Tinh Lan nghĩ nghĩ một lúc, sau đó òa lên khóc, Trình Tiêu cũng không còn gì để nói, cô túm Vương Nhất Bác lại: “Anh đừng bắt nạt con mình nữa được không?”

Vương Nhất Bác tỏ vẻ cây không ngay nhưng vẫn không sợ chết đứng: “Ai bảo nó bắt nạt bà xã anh.”

Trình Tiêu vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ lại đỏ mặt.

Buổi tối, Vương Nhất Bác dẫn Vương Tinh Lan đi tắm rửa, Vương Tinh Lan lại bắt đầu đặt câu hỏi: “Sao ba mẹ lại không giống nhau cơ chứ? Mẹ có sữa để uống, ba thì không có. Con và ba cũng không giống nhau, cái đó của ba lớn hơn của con…”

Trình Tiêu nghe xong thì đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm lỗ trên mặt đất để chui xuống.

Vương Tinh Lan lại hỏi: “Sao mẹ lại đỏ mặt?”

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, đành tìm một tập 《 Bố đầu to, con đầu nhỏ 》 mà trong đó có phổ cập khoa học về những kiến thức này cho con trai xem, anh dụ dỗ cậu nhóc về phòng, sau khi dặn dò con trai phải xem hết rồi đóng cửa lại, Vương Nhất Bác mới ra tìm bà xã nhà mình đang vùi đầu trong chăn.

“Tiểu Trình Tiêu, em cần phải giải đáp vấn đề của con trai thật tốt.”

“…” Trình Tiêu biết anh lại đang trêu mình, hừ lạnh một tiếng: “Em không biết, em ngốc lắm.”

“Không biết?” Giọng nói của Vương Nhất Bác dường như mang theo chút tiếc nuối, nếu nghe cẩn thận còn thấy có một ý khác: “Đã không biết, thì anh đây sẽ từ từ nói cho em.”

Vương Nhất Bác dùng cả đêm để nói cho Trình Tiêu biết con trai được sinh ra như thế nào, hơn nữa còn rất sâu sắc.

Sau khi bị giày vò, Trình Tiêu nằm im thin thít: “Em muốn ăn bữa khuya anh tự làm.”

Trợ lý nhỏ không có nhân quyền lập tức mở cửa phòng, hấp tấp làm bữa khuya cho cô.

Trình Tiêu mặc quần áo tử tế ra ăn mì, cô nghĩ một hồi, quyết định giao việc giải đáp vấn đề của Vương Tinh Lan đầy gian khổ này cho Vương Nhất Bác: “Em không ứng phó được với thằng bé, giao cho anh đấy, sắp tới em còn phải vào đoàn.”

Trước đó, hai người đã thống nhất rằng kỳ sắp tới sẽ nhường ra chút ít thời gian, để tránh việc con trai không được gặp ba mẹ ở nhà trong một khoảng thời gian dài.

“Chậc, em không sợ anh bắt nạt nó hả?”

“Anh nhắc em mới nhớ.” Trình Tiêu ngẩng đầu: “Em sẽ bảo con trai mách em.”

“Sau đó thì sao? Chờ em về trừng trị anh?”

“Đúng đấy, trừng trị anh.” Trình Tiêu cảm thấy mình phải tìm lại địa vị trong nhà: “Nếu anh không nghe lời thì coi chừng gia pháp đấy.”

Vương Nhất Bác nhíu mày, anh cười khẽ, cúi đầu xuống: “Ừ, chờ em về trừng trị anh.”

Có phải nên bắt nạt con trai nhiều hơn không, như vậy mẹ nó sẽ một lòng chỉ muốn về nhà?

May mắn là Trình Tiêu không biết trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ gì, không thì nhất định cô sẽ bị tức chết.
Trước khi đi, Vương Tinh Lan không nỡ, ôm đùi mẹ: “Mẹ phải đi sao? Con không nỡ xa mẹ.”

Nhưng nội tâm lại nghĩ, thôi xong, mẹ đi rồi thì mình sẽ không thể làm nũng nữa, vốn dĩ ba ba sẽ không bị lừa.

Vương Nhất Bác thấy con trai làm nũng, bản thân cũng không chịu thua: “Mẹ nó à, anh cũng không nỡ xa em.”

“…” Một lớn một nhỏ này… Trình Tiêu đỡ trán, ngồi xổm xuống, an ủi cục cưng: “Ở nhà phải ngoan nha, nếu ba bắt nạt con thì nhớ mách mẹ.”

“Vâng, con sẽ nhớ mẹ.”

Nói xong, cậu nhóc hôn một cái lên mặt mẹ, rất mềm, trái tim Trình Tiêu đã tan chảy luôn rồi.

Vương Nhất Bác cũng học theo: “Huhu, anh cũng nhớ em, anh cũng muốn hôn hôn.”

Trình Tiêu không nhịn được xúc động muốn đá anh đi, thấy mình phải xa nhà lâu như vậy, nhất định Vương Nhất Bác sẽ không được hưởng lợi, cô liền ôm cổ Vương Nhất Bác, để lại một vết son trên mặt anh: “Đừng lau đấy.”

Tựa như tạo một ký hiệu độc quyền trên đồ vật của mình, Vương Nhất Bác cười đến nỗi hơi run run.

Trình Tiêu nghĩ nghĩ, ngộ nhỡ anh thật sự không lau thì làm sao bây giờ, đừng nói, loại chuyện này anh quả thật làm được, thế là cô vội vàng bổ sung: “Thấy người ngoài thì phải nhanh chóng lau đi, đừng gây chuyện.”

Trước khi đi, Trình Tiêu vẫn không yên lòng, cô thở dài, đột nhiên nghe thấy anh hùng nhỏ của nhà nói: “Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho ba thật tốt.”

“Hả?” Lúc này, chẳng phải ba sẽ đứng ra nói, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho con trai thật tốt sao?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con trai mình, con dám cướp lời thoại của ba.

Vương Tinh Lan trịnh trọng nói: “Ba luôn để mẹ chăm sóc, nên ba thật đáng thương, con phải chăm sóc cho ba.”

Trình Tiêu không nhịn được phì cười, Vương Nhất Bác anh nói xem, sự giả tạo của anh đã bị con trai biết rõ rồi, cô thè lưỡi với Vương Nhất Bác: “Mất mặt nha, ba ba.”

Cô sờ sờ đầu con trai: “Có con chăm sóc cho ba, mẹ rất an tâm, mẹ đi đây.”

“Vâng, mỗi ngày con đều sẽ xem phim truyền hình của mẹ, nhớ mẹ…”

Vương Nhất Bác rất yên lặng, sao đứa con này của anh lại như đang diễn phim thần tượng, lúc nào cũng cướp lời thoại của anh thế này. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, cho rằng nếu mình không cố gắng thì trái tim Trình Tiêu cũng bị nó cướp đi mất.

Thằng nhóc này, không hổ là con trai ruột của mình, rất tâm cơ.

Bộ phim của Vương Nhất Bác vừa đóng máy, gần đây khá rảnh rỗi, thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động, ghé qua studio, nhưng vẫn có thể trông con.

Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ