Thực ra, tối hôm đó anh đã cho cô đáp án, giây phút Vương Nhất Bác giữ chặt Trình Tiêu, nói câu "Anh yêu em" kia, còn nói thêm một câu: "Anh thua rồi."
Vì yêu cô, nên anh đã thua triệt để, thua vì đã quên bản thân từng thề rằng sẽ không bao giờ tự rước lấy nhục nữa. Ngay từ khoảnh khắc gặp lại Trình Tiêu, anh đã tước vũ khí đầu hàng, trái tim không thể khống chế mà hướng về phía cô.
Nhưng giờ phút này, anh bỗng hơi giật mình, thế nào cũng ngờ rằng Trình Tiêu lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Anh nghĩ, có lẽ cô định chế giễu mình, lặp lại trò cười trước đây.
Nhưng lúc Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt động lòng người của cô, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đang đưa ra một quyết định rất gian nan, không màng đến hậu quả.
Trình Tiêu còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào một lồng ngực ấm áp, một đôi môi mềm mại phủ xuống, đầu lưỡi người đàn ông cạy mở hàm răng của cô, điên cuồng càn quét như muốn tìm kiếm vật gì đó.
Cô bị hôn đến nỗi chân mềm nhũn, hai tay chủ động đặt trên tấm lưng hoàn mỹ của anh.
Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của cô gái trong lòng, lông mi dài của cô khẽ run, in bóng trên gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng nhuận bị anh cắn có chút ướt át, khiến cho người ta không nhịn được lại muốn nếm thêm ngọt ngào của cô.
Anh nhất thời không thể khống chế tình cảm của mình, lời nói thoát ra từ kẽ môi một cách tự nhiên: "Anh yêu em."
Đáy lòng Trình Tiêu khẽ run lên, mũi bỗng chua xót.
Rõ ràng chỉ là một câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng lại gợi cho người ta nhớ đến tất cả những mảnh vụn ngọt ngào và rung động mà mình đã cất giấu.
Vương Nhất Bác cho rằng mình sẽ bị Trình Tiêu đối xử lạnh nhạt, khinh thường, hoặc là chế giễu, nhưng bất kể là loại nào, anh cũng đã chuẩn bị tốt để đón nhận, nhưng Trình Tiêu chỉ mở to mắt, sau đó chậm rãi quay mặt đi chỗ khác, như muốn che giấu cảm xúc gì đó.
"Vì sao?"
Trình Tiêu hiểu rõ con người của Vương Nhất Bác, tự tin, kiêu ngạo, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Trình Tiêu thì ngược lại, làm việc gì cũng đều quyết tuyệt [1] hơn người, cô sẽ không cho người khác đường lui, càng sẽ không cho chính mình đường lui.
[1] Quyết tuyệt: quyết đoán, đoạn tuyệt.
Cô muốn nói gì đó, cách đấy không xa bỗng có một giọng nói cực kỳ phẫn nộ truyền đến: "Vương Nhất Bác!"
Trình Tiêu sửng sốt, quay mặt nhìn thì thấy Trần Niệm Niệm đang tức giận bước tới, cái vẻ mặt như bắt gian tại trận này, ai không biết còn tưởng rằng cô và Vương Nhất Bác là một đôi cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm. Trình Tiêu vô thức buông lỏng bàn tay đang đặt trên lưng Vương Nhất Bác ra, sau đó lùi về sau một bước.
"Em..." Nhìn Trần Niệm Niệm dường như rất tức giận: "Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, thỏ không ăn cỏ gần hang..."
Trần Niệm Niệm tức giận đến mức nói năng lung tung, Trình Tiêu cũng không có ý định nhắc nhở cô nàng rằng câu phía sau không quá thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomanceTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...