Fan của Vương Nhất Bác đều cho rằng vào ngày sinh nhật anh sẽ lộ diện giao lưu một lúc, không ngờ anh lại không hề online, về sau mới biết anh phải làm việc cả ngày thì lập tức đau lòng, đến tận ngày hôm sau Vương Nhất Bác mới đăng bài trên Weibo.
Fan hâm mộ vào xem thì thấy trên ảnh, người đàn ông mặc một bộ âu phục phẳng phiu, lười biếng dựa người lên cầu thang, kèm theo mô tả: "Rất khó quên."
Bộ quần áo này không phải là do nhãn hiệu cung cấp, cũng không phải bộ hôm đó tham gia hoạt động.
"Không phải là quà sinh nhật Trình Tiêu tặng đấy chứ?"
"Trình Tiêu cũng không đăng Weibo chúc Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, chắc không phải cô ấy tặng đâu."
"Thật ra có lẽ Trình Tiêu vốn dĩ không hề để tâm đến Vương Nhất Bác như vậy, vẫn luôn là Vương Nhất Bác đơn phương tình nguyện thôi."
"Tôi muốn biết Trì Tiểu Tinh Tinh tặng cho anh ấy quà gì, lần trước sinh nhật Trì Tinh, thủ đoạn xấu xa kia của Vương Nhất Bác đến nay tôi vẫn còn nhớ ha ha ha ha."
Vừa có người nói như vậy, Trì Tinh liền lập tức xuất hiện: "Không khoe ân ái một ngày thì sẽ chết à? Quà em tặng đâu rồi? Trọng sắc khinh bạn hả?"
Lời này của Trì Tinh đã khẳng định rằng bộ đồ đó là do Trình Tiêu tặng, fan couple lập tức kích động:"Huhuhu rất khó quên là bởi vì Trình Tiêu tặng sao?"
"Ngọt quá đi huhuhu."
"Tôi ưu tú như vậy, sao có thể xem ân ái một mình cơ chứ."
Vương Nhất Bác trả lời: "Chú tặng quà gì cho anh?Một câu thẳng thắn như vậy lại có thể trực tiếp đập chết Trì Tinh, anh ta còn tưởng Vương Nhất Bác cố ý không biết để khiến mình nghẹn họng: "Xem như anh lợi hại."
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác lại trả lời: "Đã gửi về nhà cho chó rồi, cảm ơn."
Trì Tinh: "..." Cmn ai tặng cho chó nhà anh chứ!
Vương Nhất Bác: "Còn nữa, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo."
Trì Tinh vừa định nói "ngài quả thật dám nói", Vương Nhất Bác lại bổ sung: "Nhiều người gãy tay gãy chân như vậy, chú có thấy người nào cởi truồng không?"
Trì Tinh quả thực không phản bác được nữa, bình luận bên dưới đều không hề đau lòng thay anh ta, ngược lại còn cười đến hả hê.
Đừng tưởng lúc nào Vương Nhất Bác khoe ân ái cũng đứng đắn như vậy, sau khi đăng bài xong, anh lập tức bay qua tài khoản clone, vẻ mặt si mê: "Rất thích quà bà xã tặng."
Dân mạng thấy vị này nghiện diễn kịch rồi, liền chế giễu anh như thường lệ, hoàn toàn không cảm thấy đây là tài khoản clone của Vương Nhất Bác.
Trình Tiêu cho rằng Vương Nhất Bác không thích quần áo cô mua, dù sao thì hôm sinh nhật anh cũng lấy áo sơmi mặc cho cô, nhưng về sau, chỉ cần có cơ hội là Vương Nhất Bác lại mặc nó lên người, gặp ai cũng phải hỏi xem anh có đẹp hay không, nếu đối phương khen đẹp, Vương Nhất Bác lập tức sẽ nói rằng đây là bà xã chọn cho mình.
Cuối cùng, Lâm Kỳ thật sự không nhìn nổi nữa: "Đậu má, cả studio, à không, cả thế giới đều biết bộ đồ này của anh là do Trình Tiêu tặng, em cầu xin anh hãy dừng lại đi."
Vương Nhất Bác vươn tay: "Vậy cô nhìn xem chiếc khuy măng sét này có đẹp không?"
"Đẹp cái đầu anh ý!" Lâm Kỳ tự cho mình là thục nữ, nhưng tuyệt đối không ngờ cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác ép phải nói lời thô tục: "Hôm qua có người hỏi em có phải studio sắp phá sản rồi không, không thì sao ông chủ là anh lại mặc đi mặc lại bộ âu phục này chứ. Em chỉ tò mò, đang mùa hè mà anh không nóng sao?"
Anh cười xùy một tiếng: "Cô thì biết cái gì, tình yêu giống như một cơn gió mát lạnh giữa mùa hè vậy."
"..." Chỗ này bỏ bớt một vạn chữ thô tục, tay Lâm Kỳ run run: "Anh có biết bây giờ có bao nhiêu fan bị anh kích thích đến điên rồi không? Em cảm thấy em cũng sắp như vậy rồi, nói đúng ra thì chắc ngày đóng cửa studio của chúng ta không còn xa nữa rồi."
Cô đột nhiên cảm thấy tố chất tâm lý của Liên Thắng cực mạnh, quả nhiên không giống với lúc trước khi được Vương Nhất Bác rèn luyện cho.
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ: "Lúc này là 8 rưỡi sáng."
Lâm Kỳ nghe không hiểu cho lắm, vừa định hỏi thì nghe thấy ông chủ nhà mình nói: "Ngủ mơ sẽ bị trừ lương."
"..."
Bởi vì Vương Nhất Bác quá cợt nhả, nên studio đành phải thay đổi lịch trình đã sắp xếp cho anh từ trước, đúng lúc cuối tháng 7 Trình Tiêu và Vương Nhất Bác đều không có hoạt động gì, liền để hai người tham gia gameshow 《 Thử Thách Cặp Đôi 》, lúc vừa chính thức tuyên bố, nhóm fan couple đã kích động như được ăn tết.
"Lúc trước tôi xem 《 Lâm Thời Yêu Đương 》 đã cảm thấy đôi này là thật, vậy mà không ngờ lúc tôi còn sống lại có thể ship được couple thật."
"Cảm động đến phát khóc, tôi còn tưởng đôi này BE nữa huhuhu."
"Couple Bác Tiêu tham gia gameshow rải thức ăn cho chó!!! Chị gái lần trước đã lập vô số flag đâu mau ra đây, bọn họ ở bên nhau đây này! A a a!"
Trước tiên, tổ chương trình đến nhà Vương Nhất Bác để đón hai người, mọi người tò mò về nhà của Vương Nhất Bác đã lâu, rốt cuộc bây giờ cũng được nhìn thấy, Trình Tiêu từ trong phòng đi ra: "Có được mang theo đồ ăn không nhỉ? Lần trước bị chương trình kia lừa đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ."
Nhân viên: "Không thể mang đồ ăn."
Nụ cười trên mặt Trình Tiêu dần dần biến mất, dựa theo kịch bản thì cô và Vương Nhất Bác nhất định sẽ bị lừa, cô mấp máy môi: "Lúc này tôi không tham gia nữa liệu còn kịp không?"
"Vẫn kịp." Hai tay Vương Nhất Bác vòng trước ngực, dựa người bên cạnh ghế salon, khẽ khép mí mắt, thờ ơ nói: "Đến lúc đó không đền nổi tiền hợp đồng, em sẽ phải bán mình cho anh."
Trình Tiêu "hừ" một tiếng, đi đến đạp nhẹ vào chân anh: "Anh không được nói nữa."
Vừa mở miệng đã chọc ghẹo cô rồi.
Vương Nhất Bác quay đầu sang chỗ khác nhịn cười, giải thích: "Bà xã nhà tôi sĩ diện."
【 Bà xã nhà tôi sĩ diện, những lời này nghe cưng chiều thật đấy, tôi chết mất! 】
【 Aaa ở chung! Bà xã! Có phải hai người họ kết hôn rồi không!!! 】
【 Tiến triển nhanh như vậy sao! Tôi còn tưởng bọn họ vừa mới yêu nhau thôi chứ! 】
【 Một fan bạn gái như tôi rốt cuộc tại sao lại xem gameshow yêu đương của idol cơ chứ huhuhu, trên sân thượng gió lớn quá đi! 】
Hai người thu xếp hành lí xong, ngồi lên xe của tổ chương trình, Vương Nhất Bác rất tự nhiên mà nắm tay Trình Tiêu ngủ, tựa như làm vậy sẽ có một giấc mơ đẹp, vẻ mặt Trình Tiêu bất đắc dĩ.
Trong bốn cặp đôi, không thể nghi ngờ rằng Trình Tiêu và Vương Nhất Bác là nhóm có đủ độ thảo luận nhất, trong ba đôi khác có hai đôi là đã kết hôn, lại đều có con, đôi còn lại cũng vừa mới yêu nhau như hai người, vừa nhìn liền biết đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Địa điểm ghi hình của chương trình nằm ở một vùng thôn phía nam tương đối xa xôi, ngói đen tường trắng, các vị khách phương bắc vừa nhìn thấy đã vô cùng kích động: "Không khí nơi đây thật trong lành."
Trình Tiêu cũng rất vui vẻ, có thể cùng Vương Nhất Bác làm việc và du lịch, thực sự quá tuyệt vời.
Nhưng tâm tình vui vẻ này cũng không duy trì lâu, dù sao thì gameshow này cũng tên là 《 Thử Thách Cặp Đôi 》, nếu không cho chút thử thách để làm khó bọn họ thì chẳng phải sẽ không có ai xem sao.
Nhiệm vụ thứ nhất là tự thu tập nguyên liệu để làm bốn món ăn, nhóm nào làm kém nhất sẽ bị tổ chương trình phạt, Trình Tiêu liếc nhìn xung quanh, lập tức có dự cảm rằng mình sẽ thua, liền hỏi đầu tiên: "Phạt gì thế?"
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Tin tưởng bản thân chút đi."
Trình Tiêu lắc đầu, vẻ mặt có chút ghét bỏ: "Là do em không tin tưởng anh thôi."
Vương Nhất Bác: "..."
May mà tổ chương trình còn làm người, thấy đã đến trưa nên liền cung cấp bữa trưa đầu tiên và cũng là cuối cùng cho mọi người, còn bọn họ sẽ phải tự chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, hơn nữa sau này cũng phải tự lực cánh sinh.
Vương Nhất Bác và Trình Tiêu xách vali vào phòng của mình, nhất thời có hơi ngây ngốc. Hai người đã quen nhìn đô thị phồn hoa, trước mắt lại là căn phòng hoang vu đến nỗi tựa hồ cái gì cũng không có, khiến họ bỗng không thể thích nghi được.
Hai người bỏ đồ xuống, lục tìm trong phòng một hồi, sau khi xác thực không có gì để ăn, Vương Nhất Bác dắt tay cô, một tay khác cầm giỏ: "Ra ngoài tìm chút nguyên liệu nấu ăn đi."
Trình Tiêu hoàn toàn không biết nên tìm nguyên liệu nấu ăn gì: "Nếu không thì cầm cây gậy bắt cá kia đi?"
Nhưng nghĩ thì dễ, làm lại rất khó, Trình Tiêu đi đến bên cạnh ao nước nhỏ mới phát hiện căn bản không có chỗ để bắt cá, chúng đều trốn ở chỗ sâu, còn chỗ nước cạn trong suốt thì có thể thấy rất nhiều cá con, mà cá con lại không thể ăn.
"Không phải em muốn bỏ cuộc đấy chứ?" Vương Nhất Bác hất cằm: "Dùng tăm đi."
Trình Tiêu không nhịn được bật cười, đưa tay khẽ đánh anh.
Lúc hai người định bó tay chịu chết, thì đột nhiên nhìn thấy phía xa có một ông lão đang tới đây, Vương Nhất Bác liền tiến lên chào hỏi trước: "Ông có biết làm thế nào để bắt cá dưới sông không ạ?"
Ông lão gật đầu, Vương Nhất Bác còn chưa kịp kích động, đối phương đã nói một tràng bằng tiếng địa phương, một chữ anh cũng không hiểu.
"Ông lặp lại lần nữa được không ạ?"
Ông lão lặp lại một lần, Vương Nhất Bác lắng nghe cẩn thận, nhưng vẫn ngơ ngác như cũ. Đầu tiên là mặt anh không cảm xúc, sau đó hơi nhíu mày. Trình Tiêu đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của anh biến hóa, liền cười nghiêng ngả.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ôm eo cô: "Tiểu Trình Tiêu, sao em lại cười anh?"
Cô chớp chớp mắt, nói hết sức thành thật: "Cười vì anh đẹp trai."
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, hàng lông mi in một mảng bóng nhỏ trên khuôn mặt: "Cho dù nghĩ đến sau này sẽ sống cùng một người đẹp trai như vậy đến hết đời, thì cũng không cần phải cười đến vui vẻ vậy chứ."
Bên tai Trình Tiêu đỏ lên, trừng anh.
May mắn là cháu gái của ông lão đã đến, Vương Nhất Bác liền giải thích với cô bé về nhiệm vụ của tổ chương trình, cô bé nói rằng hai người có thể đi nhặt ốc đồng, bình thường bọn họ bắt cá và tôm hùm đều phải dùng công cụ, nên có lẽ Vương Nhất Bác và Trình Tiêu sẽ không thể bắt được.
Trình Tiêu hỏi: "Bọn chị có thể đến vườn nhà em hái rau được không? Trả tiền cũng được."Nhân viên: "Ối, không thể như vậy."
Cô cười vô tội: "Chương trình đâu có nói không thể như vậy chứ, không phải chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi sao, chẳng lẽ các người không giữ lời hả?"
Nhân viên: "..." Nói rất có lý, tôi không thể phản bác.
Vườn rau nhà ông lão có rất nhiều đồ ăn, Vương Nhất Bác hái vài quả ớt: "Em thích ăn không?"
Vốn dĩ anh hỏi như vậy là vì bình thường Trình Tiêu rất thích ăn cay, không ngờ cô lại lắc đầu: "Em chỉ thích ăn cay chứ không ăn ớt."
"???" Logic gì đây?
Vương Nhất Bác cũng không hề thỏa hiệp với khẩu vị kỳ quái này của bà xã, anh vẫn hái cả một giỏ ớt. Trình Tiêu nhìn thấy bên cạnh có quả cà màu trắng, đang định hái thì không ngờ trên đó có rất nhiều gai, cô không cẩn thận bị gai đâm vào tay, rất đau.
"Điềm Điềm, anh hái quả này giúp em." Trình Tiêu nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, có gai nên hơi khó hái."
Người đàn ông bất đắc dĩ kéo tay cô nhìn, khẽ cười một tiếng: "Đồ ngốc."
【 Trình Tiêu cũng quá yếu ớt rồi, quả này mà khó hái sao? 】
【 Vương Nhất Bác cũng chê cô ấy ngốc. 】
【 Rõ ràng chỉ là nói đùa thôi, không phải thật sự ghét, được chưa? Mắt ông mọc dưới đế giày à? 】
【Sao có nhiều đứa thích xuyên tạc thế này? Gai trên quả cà thực sự rất khó hái, điều này mà ông cũng không biết, tôi thấy ông cũng quá yếu ớt rồi. 】
【 Trình Tiêu nói cô ấy không thích ăn ớt mà Vương Nhất Bác còn hái, cũng không biết fan couple các người thấy ngọt ở chỗ nào, vốn dĩ chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. 】
Tuy Vương Nhất Bác cười, nhưng anh vẫn nhíu mày lại: "Đau không?"
Trình Tiêu "giả vờ giả vịt" lại "yếu ớt" nhỏ giọng nói: "Hơi đau."
Thật ra cũng không phải rất đau.
Người đàn ông cúi đầu: "Thổi một chút là sẽ hết đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomanceTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...