Hướng đi này quả thực khiến người khác trở tay không kịp.
"Lúc trước ai nói Vương Nhất Bác nên ở gầm xe? Nhìn tình hình này thì rõ ràng người ở gầm xe phải là Hướng Diệc chứ?"
"Trong bộ phim tình tay ba, luôn có một người là diễn viên xuất sắc."
"Không phải Vương Nhất Bác đang quay phim ở Hoành Điếm sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này! Ôi trời ơi, chẳng lẽ bọn họ thật sự có gì đó sao?"
"Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, Trình Tiêu và Hướng Diệc mới là couple thật; nhất định đây chỉ là trùng hợp, ai nói vào khách sạn cùng nhau nhất định là thuê phòng chứ! Suy nghĩ của các người thật bẩn thỉu!"
*
Sự việc phải kể đến hai ngày trước, đúng lúc Vương Nhất Bác phải tham gia một hoạt động rất quan trọng ở Giang Thành, trước lúc chuẩn bị đã bàn bạc với nhãn hiệu về địa điểm tổ chức hoạt động xong, chính là vì muốn gặp Trình Tiêu.
Đêm đó, Vương Nhất Bác nhờ trợ lý mua hộ vé máy bay, phấn khởi thu dọn hành lý. Nếu theo lời Lâm Kỳ miêu tả, thì đây có lẽ chính là cảnh tượng một chú mèo động dục chạy nhảy khắp nơi.
Trình Tiêu gửi địa chỉ khách sạn của mình cho Vương Nhất Bác, để anh đặt phòng trước.
Vì đây chỉ là lịch trình tạm thời, nên cơ bản không có ai biết tin này, ở sân bay cũng không có fan và truyền thông bao vây. Trình Tiêu đi đón anh, hai người lén lút lên xe rời khỏi sân bay.
Cô mặc một chiếc áo len kẻ ngang màu hồng, mái tóc không biết đã nhuộm màu vàng nhạt từ lúc nào, búi thành một chỏm, nhìn rất hoạt bát, cô tháo khẩu trang xuống, mấy sợi tóc lộn xộn rơi trên vầng trán trắng nõn, đôi mắt tròn đen nhánh thỉnh thoảng liếc nhìn anh.
📷
"Hết giận rồi à?" Vương Nhất Bác như cười như không, nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa.
Trình Tiêu không ngờ anh lại nhắc đến chuyện kia, cô liếc nhìn xung quanh, giả bộ không hiểu: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Nói xong, hàng mi dài còn chớp chớp vô tội, tựa như chuyện gì cũng không nhớ.
Vương Nhất Bác không nhịn được liền bật cười, anh sợ đùa nữa thì cô lại đòi giận dỗi, đành phải nhịn xuống, không nói gì nữa, anh giơ bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, gẩy gẩy dây buộc tóc hình anh đào trên đầu cô: "Vì gặp anh nên cố ý thay đổi kiểu tóc à?"
"..." Trình Tiêu một lời khó nói hết nhìn anh, rõ ràng tóc cắt từ hai hôm trước, chẳng liên quan gì đến anh cả, cô hơi hé môi: "Mái tóc này là..."
Ngón trỏ của người đàn ông đột nhiên đặt nhẹ trên đôi môi anh đào của cô, giọng nói vừa nhẹ vừa khàn: "Xuỵt."
Anh nháy nháy mắt, giọng điệu mập mờ: "Muốn nói nhớ anh, đợi chút nữa rồi nói."
"..." Trình Tiêu nhìn anh chằm chằm, lại không biết xấu hổ rồi. Đúng lúc này, lão Lưu lái xe cho studio nhìn họ qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo dò xét và kinh ngạc. Cô hơi ngượng, ngồi nghiêm chỉnh, quyết định tạm tha cho Vương Nhất Bác.
Nhưng sao Vương Nhất Bác lại bỏ qua cơ hội lần này cơ chứ, anh vừa chơi điện thoại vừa nói chuyện với lái xe: "Trình Tiêu đã nhắc đến cháu với chú bao giờ chưa ạ?"
Lái xe hơi sửng sốt, sau đó kịp thời nhận ra Vương Nhất Bác đang hỏi mình, ông suy nghĩ lại cẩn thận, vô cùng thẳng thắn nói: "Chưa."
Vậy mà Vương Nhất Bác lại nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ vẻn vẹn hai chữ thế thôi mà đã vội vàng kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người, Trình Tiêu đang hóng chuyện, không nhịn được cười phì một tiếng.
"Cháu là anh hàng xóm thanh mai trúc mã của Trình Tiêu." Vương Nhất Bác lại bắt đầu vận dụng kỹ năng chém gió mà mình đã dày công tôi luyện: "Lúc cô ấy còn bé, qua từng nhà khóc lóc ầm ĩ đòi gả cho cháu, nếu cháu không đồng ý thì sẽ bám đuôi cả ngày, về sau, cháu thực sự không chịu nổi nữa, đành phải nói đợi đến khi cô ấy trưởng thành rồi cưới cô ấy, bây giờ không, cháu..."
"Á..." Anh còn chưa nói hết câu đã bị cô tàn nhẫn véo lên lưng.
Lão Lưu lái xe tươi cười, nhìn họ từ gương chiếu hậu: "Hóa ra là thanh mai trúc mã, thảo nào tình cảm lại tốt như vậy."
Vương Nhất Bác rất hài lòng, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên đầu tựa như đang đàn dương cầm, quả là cảnh đẹp ý vui. Trình Tiêu thầm cười trong lòng, đến khi vào phòng bao của nhà hàng, cô gọi món xong, hai tay vòng trước ngực, ngồi xuống: "Anh trai thanh mai trúc mã?"
"Ừ."
"Em bám đuôi đòi gả cho anh?" Trình Tiêu chỉ lên mũi mình, nhớ đến những lời mà hôm đó cô nhìn thấy khi lướt Weibo, lúc này mà dùng trong hoàn cảnh này thì quả thực vô cùng thích hợp, cô nháy mắt mấy cái rồi nói: "Da mặt của anh còn dày hơn cả địa cầu."
Vương Nhất Bác bị những lời này của cô chọc cười.
Anh tiến lại gần, kéo cánh tay cô: "Em sờ xem địa cầu có dày không."
Trình Tiêu đập vào tay anh.
Vương Nhất Bác mím môi, ngồi xuống vị trí bên cạnh, giọng nói khàn khàn truyền đến tai cô: "Tiểu Trình Tiêu, nếu chúng ta là thanh mai trúc mã thì thật tốt, anh sẽ thương em từ bé."
Bên tai cô đỏ lên, lập tức dịch sang vị trí bên phải.
Chỉ cần mình cách tên đần này đủ xa thì lưu manh tấn công cũng không tới.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên xe, Trình Tiêu thăm dò hỏi một câu: "Dạo này anh không lên mạng à?"
Cô đảo đảo đôi mắt nai, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đầu gối, nhìn qua có hơi căng thẳng. Trình Tiêu sợ Vương Nhất Bác tức giận. Mặc dù bình thường cô đều thích nghĩ một đằng, nói một nẻo, nhưng quà Vương Nhất Bác tặng, cô đều cảm thấy rất quý giá.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cô, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: "Sao thế? Lại làm chuyện trái với lương tâm rồi à?"
Biểu tình trên mặt tựa như nói cho cả thế giới rằng mình đã làm chuyện xấu, thế nhưng, hết lần này đến lần khác, dáng vẻ mềm mại đó lại khiến cho người khác không thể thức giận.
"Không." Cô cúi đầu, túm lấy vạt áo.
"À..." Vương Nhất Bác cố ý đùa cô, lấy điện thoại trong túi ra: "Vốn dĩ không muốn lên mạng, nhưng em đã nhắc nhở, xem ra anh lại phải mở điện thoại ra rồi."
Trình Tiêu mở to mắt, vội vàng đưa tay ngăn cản anh: "Không có gì đâu."
Lúc cô nói lời này còn chớp chớp mắt, tỏ vẻ mình rất thành thật.
"Không muốn cho anh xem à?" Vương Nhất Bác chỉ lên mặt mình, xấu xa nói: "Hôn một cái."
Gương mặt Trình Tiêu hồng hồng, liếc nhìn tài xế đang lái xe phía trước, có lẽ đối phương đã nghe được cuộc đối thoại của đôi tình nhân này, cố ý giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng, Trình Tiêu vẫn xấu hổ lắc đầu.
Vương Nhất Bác giả vờ mở điện thoại, Trình Tiêu quýnh lên, ghé vào bên tai anh nói nhỏ: "Trở về rồi...được không?"
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, mềm mại, hơi nóng phả lên cổ anh, trái tim Vương Nhất Bác đã tan chảy luôn rồi.
Thật ra anh đã sớm nhìn ra hành động lẳng lơ của Hướng Diệc, nếu nói không tức giận thì cũng không đúng, anh đã tặng riêng cho Trình Tiêu chiếc nhẫn cùng đôi với chiếc trên tay anh, bên trong còn khắc tên viết tắt của đối phương, Hướng Diệc đột nhiên chui ra thò một chân vào, khiến người ta chán ghét đến không chịu được.
Nhưng Trình Tiêu vừa dỗ anh, Vương Nhất Bác đã không còn cảm thấy gì nữa.
*
Hai người vào một khách sạn có tính bảo mật tương đối cao, nhưng dù bảo mật có tốt đến đâu thì cũng không thoát khỏi mấy tên chó săn không có việc gì làm, ngồi xổm bên ngoài khách sạn, hai người vừa vào đã bị chụp lại.
Trước khi vào phòng, Vương Nhất Bác giữ cô lại, Trình Tiêu nhớ đến câu nói vừa nãy, cô liếc nhìn bốn phía, thừa dịp không có ai liền nhón chân hôn một cái lên mặt anh, không đợi đối phương kịp phản ứng, cô gái nhát gan đã chuồn vào phòng.
Đầu lưỡi Vương Đình chống lên quai hàm, đứng ngoài cửa cười ngốc một lúc lâu.
Sau khi về phòng, Vương Nhất Bác không nhịn được, gửi tin nhắn cho Trì Tinh: "Nói cho chú một chuyện rất ý nghĩa."
"..." Trì Tinh rất nghiêm túc trả lời: "Chuyện gì?"
"Hôm nay Trình Tiêu chủ động hôn anh."
"..." Trì Tinh nhẫn nại nói: "Đây chính là chuyện ý nghĩa mà anh nói?"
"Đúng." Anh cong khóe môi: "Anh muốn ghi lại khoảnh khắc thần thánh này."
Trì Tinh không thể nhịn được nữa: "Cút!"
*
Lại nói đến tên chó săn chụp lén kia, sau khi hắn ta trở về liền dự định gửi hình ảnh cho Vương Nhất Bác để thương lượng giá cả.
Vì hành động cợt nhả lần trước của Vương Nhất Bác, nên bây giờ Liên Thắng vô cùng đề phòng anh, trực tiếp đổi mật khẩu hòm thư, không cho Vương Nhất Bác đăng nhập, ngay cả mật khẩu official Weibo của studio cũng đổi lại.
Ai ngờ, tên chó săn này lại gửi đến hòm thư công tác của Vương Nhất Bác, tuy Liên Thắng cũng kiểm tra hòm thư của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không thể sánh nổi tốc độ tay của Vương Nhất Bác.
"Không trả tiền thì sẽ đăng lên mạng sao?"
Tên chó săn dường như có thể đọc được một tia hoảng sợ trong lời nói của Vương Nhất Bác, hắn ta vô cùng đắc ý nói: "Đúng, chỉ cần cậu đưa tiền, tôi cam đoan sẽ không có người thứ ba nhìn thấy những bức hình này."
Vương Nhất Bác lại bắt đầu cợt nhả, lười biếng trả lời: "Đăng đi, không đăng thì anh là cháu tôi."
Gõ xong hàng chữ này, anh gối hai tay sau đầu, dựa người trên ghế sofa, nhìn không có vẻ sốt ruột chút nào, thậm chí tâm tình còn rất tốt, mở ti vi lên xem mấy quảng cáo phát đi phát lại.
"..." Tên chó săn bị nghẹn họng, nghĩ lại cẩn thận thì thấy, Vương Nhất Bác cố ý nói như vậy là để chọc giận mình, có lẽ là Vương Nhất Bác chắc chắn rằng mình sẽ không đăng. Đăng thì đăng, ai sợ ai chứ! Dù sao thì mình cũng không tổn thất gì, đến lúc đó xem liệu Vương Nhất Bác có mất fan bạn gái hay không.
Thế là, ảnh chụp lén vừa ra lò đã mau chóng bị lan truyền trên mạng, tạo ra một chủ đề nóng cho dân mạng.
"Trình Tiêu Vương Nhất Bác yêu nhau", "Trình Tiêu Vương Nhất Bác kết hôn bí mật", "Trình Tiêu Vương Nhất Bác hẹn hò"... đều xuất hiện trên tất cả các blog lớn trên Weibo, đối với chuyện này, fan hai nhà đều tỏ vẻ: "Bọn họ vào khách sạn đánh nhau còn đáng tin hơn là hẹn hò!"
Bình luận này đã chiếm lượt like cao nhất, bởi fan couple của Hướng Diệc và Trình Tiêu đến chết cũng không chịu tin couple nhà mình là giả, không có chứng cứ xác thực thì bọn họ nhất định không tin!
"Chắc chỉ vào đấy đánh nhau thôi nhỉ, vốn dĩ quan hệ giữa họ đã không tốt rồi."
"Đúng đấy, hẹn nhau vào khách sạn đánh một trận."
Vương Nhất Bác: "???"
Anh vừa lướt đến tin này, Liên Thắng bên cạnh vẫn đang mắng chửi.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Có muốn tôi bảo studio trực tiếp tuyên bố cậu và Trình Tiêu kết hôn luôn không, bây giờ không biết có bao nhiêu fan hâm mộ đã bỏ đi rồi, cậu có bệnh à?"
"..." Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc: "Ý này của anh không tệ, để em suy xét lại..."
"Cút!" Anh ta tức giận đến mức mi tâm nhíu lại: "Bây giờ anh lập tức bảo Lâm Kỳ bác bỏ tin đồn."
"Chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau ngoài cửa khách sạn thôi, có gì đâu mà phải bác bỏ tin đồn." Vương Nhất Bác vắt chéo hai chân: "Bị lộ thì rớt giá mất."
Lâm Kỳ bên cạnh Liên Thắng đã cạn lời: "Anh, nếu anh không muốn bác bỏ tin đồn thì cứ việc nói thẳng."
"..." Bị vạch trần rồi.
"Tôi thật sự sắp phát điên rồi, hai ngày nữa tôi sẽ đến đoàn phim giám sát cậu quay phim."
Lâm Kỳ vì muốn Liên Thắng nguôi giận, hỏi Vương Nhất Bác: "Không phải lần trước anh nói còn chưa hẹn hò với Trình Tiêu sao?"
"Mặc dù hôn rồi nhưng vẫn chưa hẹn hò." Nói xong, anh không nhịn được mà cười ra tiếng, thử hỏi dò: "Nếu không thì dùng những lời này để bác bỏ tin đồn đi?"
"..." Huyệt thái dương của Liên Thắng giật giật, ngực anh ta bị nghẹn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương! Nhất! Bác!"
Lâm Kỳ vội vàng vỗ lên lưng anh ta, trấn an nói: "Giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)
RomanceTrình Tiêu và Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rõ ràng thể hiện thái độ bất hoà với nhau. Ngay cả người hâm mộ đều biết điều đó, chỉ là không ai rõ nguyên nhân. Có người mạnh dạn suy đoán: "Lẽ nào hai người họ là người yêu cũ?" Fan hai nhà: Cút, kh...