Chương 44: Sinh nhật

444 27 1
                                    

Trình Tiêu chớp chớp mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì: "Vương Nhất Bác..."

Một đám "bóng đèn" còn đứng bên cạnh chờ để tiếp tục quay phim, không ngờ Vương Nhất Bác lại lôi Trình Tiêu đi, Trần Niệm Niệm phía sau căng thẳng hô một tiếng, thấy Vương Nhất Bác đầu cũng không ngoảnh lại thì đành thở dài, vội vàng xoay người giải thích mấy câu với đạo diễn.

May mắn là hôm nay quay phim cũng coi như suôn sẻ, nghỉ ngơi một chút cũng được.

Vương Nhất Bác lôi cô đến phòng nghỉ, Trình Tiêu hơi lo lắng nhìn anh: "Điềm Điềm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không..."

Lời còn chưa nói hết, những nụ hôn như gió bão mưa rào liền rơi xuống, Trình Tiêu suýt nữa thì đứng không vững, may mắn được người đàn ông ôm lấy vòng eo. Không biết đã qua bao lâu Trình Tiêu mới được thả ra, cô thở gấp nhìn anh, đuôi mắt nhuộm dáng ửng hồng động lòng người: "Anh... Anh đến đây chỉ vì cái này sao?"

Nếu là vậy thì cô cũng thật sự không còn gì để nói.

Vương Nhất Bác không biết, trong khoảnh khắc đó anh chỉ muốn liều lĩnh chạy tới bên người cô, ôm cô, hôn cô, chiếm hữu cô, hận không thể nhào cô vào trong máu thịt của mình.

Ai bảo cô nói ra những lời khiến người khác động lòng cơ chứ.

Điện thoại trong túi lại rung lên, Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ: "Anh cảm thấy chắc em đang nhớ anh, nên mới thỏa mãn nguyện vọng muốn gặp anh của em."

Trình Tiêu: "?"

"Có phải rất cảm động, rất vui mừng, rất ngạc nhiên không?"

Trình Tiêu một lời khó nói hết mà nhìn anh: "..." Ngài có thể dẹp đi được rồi.

Anh nắm lấy cằm của cô, cười nói: "Cảm động đến nỗi nói không nên lời rồi à?"

Trình Tiêu bĩu môi, khinh thường nhìn anh, khuôn mặt đột nhiên bị hôn một cái.

Không biết vì sao, chỉ là chạm nhẹ một cái, hay chỉ cần ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy ý cười của anh, thì trái tim của cô đã rung động đến nỗi không thể kiềm chế.

Trình Tiêu trở lại làm việc, có người nhạy bén phát hiện sắc môi của cô đã phai nhạt đi một chút, nhưng lại càng khiến cô thêm tự nhiên, động lòng người. Mấy người trao đổi ánh mắt mập mờ với nhau, Trần Niệm Niệm vừa nhìn thấy, lập tức chạy tới lôi kéo tay áo Trình Tiêu, sau khi quan sát cô vài lượt thì thở dài một hơi: "Vẫn còn may, nếu lần này lại có dấu hôn giống lần trước thì chắc chị Lật Diệp sẽ điên lên mất."

Trình Tiêu đỏ mặt: "Chị nói gì thế?"

"Vương Nhất Bác tìm em có chuyện gì quan trọng sao?"

Cô mấp máy môi, nói dối trắng trợn: "Vâng, rất quan trọng, không thì anh ấy cũng sẽ không đột ngột tới đây."

Nếu nói Vương Nhất Bác tìm cô chỉ vì muốn hôn cô một lát, thì có lẽ Trần Niệm Niệm sẽ cảm thấy người này bị điên rồi.

Trần Niệm Niệm nói: "Vừa nãy chị thấy dáng vẻ kia của cậu ta còn tưởng rằng cậu ta muốn cầu hôn em chứ."

Trình Tiêu liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi cách đó không xa, tay anh lật một quyển sách, dáng vẻ lười biếng, cho dù ánh đèn flash không chiếu đến bên đó, nhưng vẫn là tiêu điểm giữa đám người. Trình Tiêu đột nhiên nhận ra mình đã nói với Trần Niệm Niệm là chuyện quan trọng như vậy, cô có hơi chột dạ, không biết lời nói lần trước có tổn thương trái tim Vương Nhất Bác không nữa.

Vương Nhất Bác đứng ở một bên chờ Trình Tiêu chụp xong, điện thoại trong túi không biết đã rung bao nhiêu lần, anh ra ngoài nghe máy.

"Ông anh! Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi, em vừa định đi báo cảnh sát đấy."

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Có chút kiến thức cơ bản nào không đấy, còn chưa đến 24 giờ nữa."

"Mau cút đi." Lâm Kỳ quyệt vọng, không biết sao mình lại gặp phải ông chủ như vậy chứ: "Anh quên buổi chụp hình tiếp theo rồi à, mau đến đây đi."

Vương Nhất Bác tắt máy, đi đến chỗ Trần Niệm Niệm nhỏ giọng nói gì đó, sau đó vội vàng rời đi.

Sau khi Trình Tiêu chụp xong thì không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, Trần Niệm Niệm nói: "Có việc gấp nên đi trước rồi."

"A." Trình Tiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên nhỏ giọng nói với Trần Niệm Niệm: "Mấy hôm trước Vương Nhất Bác nói muốn kết hôn với em..."

Trần Niệm Niệm suýt thét lên thành tiếng, cô nàng liếc nhìn xung quanh, cố kiềm nén tâm tình đang kích động của mình, nâng tay của Trình Tiêu lên nhìn tới nhìn lui: "Nhẫn đâu?"

"Hả? Cái gì?"

"Cậu ta không cầu hôn em sao?"

Trình Tiêu bỗng hơi sửng sốt, ngơ ngác lắc đầu.

Trần Niệm Niệm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Vậy em tuyệt đối không được đồng ý với cậu ta, đàn ông nhận được rồi đều sẽ không trân trọng, còn chưa cầu hôn mà đã muốn kết hôn rồi."

"Cầu hôn..." Trình Tiêu nhỏ giọng lặp lại lần nữa.

"Em đừng có giả vờ không biết nữa." Trần Niệm Niệm biết Trình Tiêu dễ bị thuyết phục: "Đừng cảm thấy hình thức không quan trọng, nếu không có hình thức thì căn bản là không để em ở trong lòng, kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, nghe chưa?"

Trình Tiêu vốn dĩ không nghe lọt tai, bèn gật đầu lấy lệ, cô đi tới một bên, lấy di động mở lịch ra xem, sinh nhật của Vương Nhất Bác sắp đến rồi.
Hình như cho tới bây giờ cô cũng chưa từng đón sinh nhật với anh.

Cô quay đầu đi chỗ khác: "Niệm Niệm, hình như có thể kết thúc rồi thì phải?"

"Hả? Em muốn đi rồi à? Đợi một lát, không phải đã nói là mọi người cùng đi ăn cơm sao? Em quên rồi à?"

Trình Tiêu có chút không vui, vừa định gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác lại gửi tin đến trước: "Có thể tối nay anh về khá muộn."

Cô duỗi tay gõ chữ: "Em cũng vậy."

*

Hơn một tuần qua hai người đều bề bộn công việc, Trình Tiêu đi công tác từ nước ngoài trở về thì Vương Nhất Bác vẫn còn ở nước ngoài. Vốn dĩ nói tối nay có thể trở về, nhưng có việc đột xuất nên về hơi muộn, Vương Nhất Bác bảo Trình Tiêu không cần chờ anh.

Trình Tiêu thở dài, liếc nhìn quà sinh nhật giấu trong góc, hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác đấy. Vốn dĩ cô muốn cho anh một kinh hỉ, không ngờ toàn bộ đều bị ngâm nước nóng.

Trình Tiêu vừa nghĩ đến việc mình không thể ở bên cạnh anh lúc 0 giờ thì cô lại cảm thấy rất khó chịu, cho dù tự an ủi bản thân thế nào cũng vẫn không được.

Nghĩ đến hôm nay cũng không chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ về kịp, buổi chiều Trình Tiêu liền ra ngoài uống rượu với đám Đàm Điềm và Trì Tinh, Đàm Điềm hỏi: "Vương Nhất Bác nhà cậu để cậu uống rượu à?"

Trình Tiêu cảm giác trong miệng Đàm Điềm, mình lại biến thành một người sợ Vương Nhất Bác, cô "cắt" một tiếng, ngạo mạn nói: "Còn chưa kết hôn mà anh ấy đã muốn quản mình sao?"

Trì Tinh khua khua tay: "Không đâu, không đâu, bà xã của Vương Nhất Bác quản nghiêm, cho dù tức giận với Trình Tiêu thì cô chỉ cần làm nũng hay khóc lóc là được, anh ấy chẳng những không mắng mà còn dỗ cô."

Đàm Điềm bật cười thành tiếng.

Trì Tinh nói xong, nghĩ đến gì đó, lấy quà đã chuẩn bị ra: "Đây là dây đeo của chú chó nhà tôi, cô nhớ đưa cho Vương Nhất Bác đấy."

Trình Tiêu ngây ngốc: "Sao lại đưa dây đeo của chú chó nhà anh cho Vương Nhất Bác?"

Đàm Điềm đã cười đến nỗi phát điên rồi, cô nàng thường xuyên lên mạng hơn Trình Tiêu, chuyện Trì Tinh bị dân mạng chế giễu kia, vậy mà cô nàng lại là người cười từ đầu đến cuối.

Trì Tinh không vui: "Bởi vì tôi không tìm được đồ nào hợp với anh ấy hơn."

*

Nhưng khi được lái xe đưa về nhà, Trình Tiêu lại để quên quà trên xe, cô say khướt đến nỗi đi cũng không ổn, chứ đừng nói đến việc nhớ tới quà tặng của Trì Tinh.

Trình Tiêu mở cửa đi vào, mơ mơ màng màng bắt đầu lục lọi đồ vật.

Lúc Vương Nhất Bác trở về liền thấy một cô gái đang ngồi trên thảm, trên đầu cô còn đội nón mừng sinh nhật, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, vừa ngốc lại vừa có chút đáng yêu.
"Sao em lại ngồi đây?"

Vương Nhất Bác định đến ôm cô lên, không ngờ vừa đến gần thì chân liền bị ôm lấy, chỗ mềm mại của cô dán trên người anh, anh bất đắc dĩ nói: "Uống say rồi hả?"

"Không có." Trình Tiêu lắc đầu: "Em vẫn nhớ rõ sinh nhật của anh."

Cô ngước đôi mắt long lanh lên, biểu tình vui vẻ, cái đuôi phía sau như sắp vểnh lên, chờ Vương Nhất Bác khen mình.

Người đàn ông nhíu mày: "Quà của anh đâu?"

Quà của Trình Tiêu giấu ở phía sau rèm cửa, nhưng vì uống nhiều quá nên chính cô cũng không nhớ rõ, cô cúi đầu tìm khắp nơi dưới chân Vương Nhất Bác: "Quà đâu rồi?"

Trình Tiêu tìm một hồi cũng không thấy, liền sốt ruột: "Quà của em đâu? Điềm Điềm, quà của em không thấy đâu nữa."

Cô làm nũng: "Huhuhu không tìm thấy."

Vương Nhất Bác có ý đồ muốn đùa cô: "Vậy làm sao bây giờ? Hôm nay sinh nhật anh mà không có quà sao?"

Trình Tiêu bị làm khó, ngẩng đầu đáng thương nhìn anh: "Làm sao bây giờ, không có quà."

Vương Nhất Bác cúi người, kéo cô lên ôm trong lồng ngực: "Vậy có phải Tiểu Trình Tiêu nợ anh một món quà hay không?"

"Vâng." Trình Tiêu sau khi uống say vừa nghe lời lại vừa dễ lừa, cô túm vạt áo Vương Nhất Bác: "Em nợ."

Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối: "Vậy xem ra, em chỉ có thể dùng thân để trừ nợ rồi."

"Hả? A..."

Cuối cùng, quà sinh nhật được tìm thấy phía sau rèm cửa, Vương Nhất Bác bóp eo của cô, căn bản là không hề quan tâm đến quà dưới chân.

Sau khi đã hôn đủ, Vương Nhất Bác ôm cô đi tắm, quà đã dùng rồi, nhưng là dùng trên người Trình Tiêu.

Cô mua cho Vương Nhất Bác áo sơmi, âu phục, cà vạt, khuy măng sét đính đá, Vương Nhất Bác lấy áo sơmi ra mặc cho Trình Tiêu.

Đến ngày hôm sau, khi cô tỉnh rượu mới phát hiện mình lại bị Vương Nhất Bác lừa, cô nhảy xuống giường đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, hai tay giấu sau lưng: "Em chuẩn bị quà cho anh rồi."

Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi nam rộng thùng thình, đôi chân trắng nõn thẳng tắp nhìn không sót thứ gì, yết hầu Vương Nhất Bác hơi động, gật đầu: "Biết rồi, đêm qua đã nếm, mùi vị không tệ."

Trình Tiêu đỏ mặt, đá anh một phát: "Anh biết em đang nói gì mà."

Chỉ là Vương Nhất Bác giả bộ không biết, đi tới ôm cô trong ngực, chiếm tiện nghi một cách triệt để: "Rửa mặt đi, rồi ăn sáng."

Trình Tiêu thay quần áo xong liền ra ngồi trên ghế, Vương Nhất Bác quan sát cô: "Em mặc quần jean nhìn cũng rất đẹp, mông rất căng."

Trình Tiêu bị lời khen trắng trợn này làm cho sặc, nhưng Vương Nhất Bác cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đùa giỡn lưu manh: "Dù em không mặc thì anh cũng biết, dẫu sao thì anh cũng đã cảm nhận được..."

Nếu có một cái lỗ ở đây thì Trình Tiêu đã sớm chui vào trong đó. Gò má cô nóng hổi, ăn hai miếng rồi vội vàng vào phòng khóa trái cửa lại, Trình Tiêu quyết tâm xin viện trợ từ Trì Tinh: "Vương Nhất Bác lúc nào cũng trêu chọc tôi, anh có biện pháp giải quyết gì không?"

"Là trêu ghẹo hả?"

"..." Biết ngay là sẽ không vạch trần mà, được lắm người anh em.

Trì Tinh đối với tên ngốc kia nắm rõ như lòng bàn tay: "Anh ấy cố ý muốn thấy cô thẹn thùng, xấu hổ, nên cô phải cố gắng mặt dày hơn, anh ấy đùa giỡn thì cô phải mặt không cảm xúc, không được để ý đến anh ấy, nếu có thể trêu chọc lại một câu thì cô có thể chân chính giành chiến thắng rồi."

Trình Tiêu suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, người không biết xấu hổ sẽ vô địch thiên hạ, nhưng có thể mặt dày hơn Vương Nhất Bác thì thực sự hơi tốn công phí sức.

*

Một buổi tối nào đó, Vương Nhất Bác lại bắt đầu áp dụng kế đùa giỡn bà xã mỗi ngày, Trình Tiêu hít sâu một hơi cố kiềm chế, có chết cũng không đáp lại, thế là Vương Nhất Bác liền ra tay.

Tóm lại là một đêm hỗn loạn.

Về sau, Trình Tiêu tức giận nói với Trì Tinh: "Anh lừa tôi."

Trì Tinh: "..."???

Anh ta bị oan mà!

Sự đầu hàng ngọt ngào (Boxiao ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ